Chap 8

69 7 0
                                    

 Dưới gốc cây bên sân trường cùng với ngọn gió mát mẻ, Chí Mẫn đứng dưới gốc cây một mình luyện tập trước màn chào hỏi và nói chuyện với Hạo Thạc, cậu mặc kệ bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ của mọi người đang nhìn mình. Cậu nghĩ ra rất nhiều kiểu, nhất tất cả đều giống như lời của mấy tu nữ trong cô nhi viện nói với bọ trẻ vậy.

 ''Hạo Thạc, chào cậu!! Chúng ta có thể nói chuyện với nhau không?''- '' Không được, không được, câu này như nói chuyện với phạm nhân.''

 ''Ừm, Hạo Thạc, tôi học cách cậu hai lớp....''- '' Có phải cậu ta không quen biết mình đâu''

 '' Hạo Thạc, hihi...''- A? Cái gì thế này? Mình có điên không? Lại còn hihi nữa chứ.''

 Cuối cùng, mọi lời nói mà cậu nghĩ ra đều bị chính cậu phủ nhận, chán nản đứng trong buổi chiều tà, cậu quyết định đứng ở nơi mà mọi học sinh đều phải đi qua- cổng ra của giảng đường, chờ Hạo Thạc.

 ''Này Hạo Thạc, tối nay đi chơi không.'' Giọng của Tại Hưởng vang lên

 Nghe thấy hai tiếng ''Hạo Thạc'', Chí Mẫn lao ra, nhìn đám người đi cùng Hạo Thạc ai cũng đều hoàn hảo về khuôn mặt và ngoại hình.

 ''Để xem thế nào đã, hôm nay ba tớ về nhà.'' Điệu bộ lạnh lùng bất cần của Hạo Thạc khiến trái tim của Chí Mẫn thoáng run rẩy.

 ''Vậy bọn này chờ cậu?'' Tại Hưởng hỏi

 ''Không cần chờ, có khi hôm nay tớ không đi được đâu.'' Hạo Thạc nhìn thẳng về phía trước thấy khuôn mặt quen thuộc dưới gốc cây, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh Chí Mẫn ngủ dưới gốc cây hôm đó. '' Hạo Thạc.....''-'' Cá cậu đi trước đi, tớ có việc, không cần chờ tớ!'' Hạo Thạc lạnh lùng cho tay vào túi quần đi thẳng về phía Chí Mẫn. Lúc này, trong đầu cậu bắt đầu xuất hiện một thiên thần và một ác ma nhỏ đang chiến đấu với nhau:

 - Đi làm gì, còn muốn cậu ta cho mày một cái tát nữa sao?

 - Bỏ qua đi, chắc chắn cậu ta đang đứng chờ mày, có thể là vì cậu ấy nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của mày nên thấy xấu hổ.

 - Ừm, có lý lắm, mày là Hạo Thạc cơ mà, cứ rụt rè như vậy cung không phải là tính cách của mày, nếu vậy thì ra thể thống gì nữa chứ!

 Cuối cùng thì hai con thiên thần nhiều chuyện đó cũng thống nhất được với nhau mà vỗ cánh bay đi. Đúng vào lúc này thì Hạo Thạc đã ung dung đứng trước mặt của Chí Mẫn, hai tay cậu vẫn bỏ vào túi quần. Ánh trăng chiếu nghiêng lên khuôn mặt của Hạo Thạc làm cho ngũ quan của hắn trở nên hoàn hảo hơn.

 ''Cậu chờ tôi sao?'' Hạo Thạc nghiêng đầu nhìn Chí Mẫn, nói với giọng của người bề trên. Hạo Thạc cao hơn Chí Mẫn.

 ''Ừ!'' Chí Mẫn bất an cắn cắn ngón tay, mọi lời vừa nãy bổng dưng bay đi hết.

 ''Nghe ba tôi nói là cậu tìm tôi có việc? Nếu là vì để giảng đạo lý gì đó, khuyên tôi cải tà quy chính, ăn chay niệm phật thì không cần phải lảng phí thời gian nữa. Cậu đi cẩn thận, không tiễn.''

 Hạo Thạc tỏ thái độ không muốn hợp tác. Lẽ nào cậu vẫn còn nhớ cái tát năm ngoái sao?

Ngôi sao nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ