Mọi người thấy kỳ quái với phản ứng của ông, một Duẫn Hoành Triết còn chưa tính, hiện tại ngay cả lão nhân này cũng nhìn đến bọn họ với biểu cảm này, không phải trên mặt bọn họ đều nở hoa chứ?
Lam Hạo Thần nhìn phản ứng của hai người kỳ quái, nghĩ về suy đoán của bản thân, quay qua nhìn Bạch Vũ Mộng và Thu Hằng Duệ một cái, nhéo nhéo tay Bạch Vũ Mộng, mở miệng trước.
"Có phải các ngươi quen Mộng Nhi không, hoặc là quen người nào đó giống với Mộng Nhi không?" Nói xong nhìn thoáng qua hai người đang kích động đầy ẩn ý.
Bị hỏi như vậy, hai người đều nhìn về phía Lam Hạo Thần, lão nhân dịu dàng nhìn Bạch Vũ Mộng: "Đứa nhỏ, ngươi tên là gì?"
Bạch Vũ Mộng bị hỏi hơi khó hiểu, vốn không muốn trả lời, nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy lão nhân này thì lại không thể từ chối: "Bạch Vũ Mộng!"
"Bạch Vũ Mộng... Tên rất hay..." Lão nhân lẩm bẩm.
"Phụ thân, có phải nàng là..." Duẫn Hoành Triết nói một nửa liền dừng lại, sau đó nhìn thoáng qua Thu Hằng Duệ: "Vị này, bộ dạng thật sự rất giống..."
"Rốt cục là có chuyện gì xảy ra?" Bạch Vũ Mộng thật không thích cảm giác mù mờ không biết gì này.
Lam Hạo Thần yêu chiều sờ tóc của nàng: "Mộng Nhi, nếu ta đoán không sai thì bọn họ chính là cậu và ông ngoại của nàng." Lam Hạo Thần bỗng nhiên cười ôn nhuận.
"Cậu? Ông ngoại..." Bạch Vũ Mộng nghi hoặc nhìn Lam Hạo Thần, muốn xem thử có phải hắn đang đùa không.
" Tiểu tử thông minh! Chắc ngươi là phu quân của Vũ nhi, quả nhiên rất xứng với Vũ nhi." Doãn Đức Diệu vừa lòng gật đầu, bộ dáng giống như là mẹ vợ nhìn con rể.
Lúc này dù Bạch Vũ Mộng có ngốc thì cũng hiểu, đây là, nàng đột nhiên có thêm một người cậu và một ông ngoại, nói cách khác, mẫu thân nàng đau khổ tìm kiếm đang ở đây.
Thu Hằng Duệ cũng rất khiếp sợ, thật sự là mẫu thân trong nhà sao, vì sao nàng có cảm giác không chân thực? Nếu phụ hoàng biết thì nhất định sẽ rất vui mừng!
"Sao các ngươi biết ta là người các ngươi muốn tìm?" Bạch Vũ Mộng bỗng nhiên không chắc chắn hỏi, nàng sợ, sợ là mình chỉ mơ tưởng.
"Con và mẫu thân con có dung mạo giống nhau, sao có thể nhận sai được? Còn con nữa, con cũng là đứa nhỏ của mẫu thân con, tuy rằng chỉ giống một chút nhưng vẫn có thể nhận ra được." Duẫn Hoành Triết nhìn nam tử trước mắt, cảm khái thở dài.
Bạch Vũ Mộng và Thu Hằng Duệ liếc nhau, đều thấy được vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương , nhưng muốn nàng nhanh chóng chấp nhận sự thật này thì thật sự có chút khó khăn.Nhìn thấy Bạch Vũ Mộng không dám tin , trong mắt Duẫn Hoành Triết và Doãn Đức Diệu có chút ảm đạm , lại cười nói : " Không sao , sao các ngươi ở lại đây đi , ta biết trong khoảng thời gian ngắn các ngươi không thể chấp nhận được , bất cứ ai đột nhiên có thêm vài người thân thì đều cần một khoảng thời gian để thích ứng."
Lam Hạo Thần nhìn hai người này , nắm thật chặt tay Bạch Vũ Mộng , âm thầm cổ vũ cho nàng , hắn cũng thấy được vẻ ảm đạm trong mắt hai người bọn họ , biết được điều này không phải là giả , cho nên hắn muốn Mộng Nhi dũng cảm đối diện .
Bạch Vũ Mộng nhìn Lam Hạo Thần một cái , có chút suy yếu cười cười , sau đó hít sâu một hơi , cố lấy dũng khí : " Cậu , Ông ngoại .
Hai người nghe thấy nàng gọi như thế , đều kinh hỉ luống cuống chân tay , khẩn trương nhìn Bạch Vũ Mộng , động tác như một đứa trẻ , khiến Bạch Vũ Mộng bật cười , tiếng cười phát ra từ nội tâm .
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Y Độc Phi
Ficción GeneralNội Dung Truyện : Ma Y Độc Phi Thể loại: Xuyên không Convert: tangthuvien Editor: susublue Nguồn : Diễn đàn lê quý đôn Từ ngàn năm trước đã lưu truyền trong dân gian một lời tiên đoán: Có "U lam" là có được thiên hạ. Nhưng lại chưa có ai từng gặp...