Chương 1: mở đầu (1)

549 42 0
                                    

Một buổi tối đầy giông gió, tiếng sấm rền vang, sấm chớp chợt sáng chợt tối. Khi tất cả mọi người đều yên giấc trong căn nhà ấm áp, để đón một ngày mai tươi sáng. Thì trong một căn nhà bị bỏ hoang, có một cô gái xinh đẹp với đôi mắt xanh mênh mông của biển cả trong suốt, ấm áp như bầu trời, cả người cô đầy máu thấm vào chiếc áo sơ mi trắng loang lổ máu.
Tay trái cô giữ chặt chiếc eo đang không ngừng chảy máu từ vết thương, bên trong có nghiêm một viên đạn cấm sâu vào da thịt trắng nõn mềm mại càng làm vết thương trở nên nổi bật, ghê người. Nhưng lúc này, cô không còn đủ hơi sức mà chú ý vào vết thương.
Tay phải cô cầm chặt cây súng lục, ánh mắt theo dõi nhất cử nhất động của người đối diện.
Đúng lúc này, bầu trời xẹt một tia sáng chiếu sáng căn nhà hoang. Một con đường đỏ vẽ bằng máu dẫn tới một cô gái ngồi dựa vào tường tay trái giữ chặt eo tay phải cầm súng lục, đối diện là một nam tử mặt không cảm xúc, cầm súng nhìn cô.

- Cảm giác thế nào?_ Hắn nói bằng chất giọng điều không rõ buồn vui.
- Nói sao nhỉ?... có lẽ là, trống rỗng đi?_ cô nở nụ cười như có như không nhìn hắn._ Đầu cô dựa vào tường mắt nhắm mắt mở nhìn hắn, chậm rãi nói tiếp
- Ta cũng thật không thể tin, người bạn thanh mai trúc mã này của ta lại là người kết thúc tín mạng ta. Thế, có thể cho ta biết lí do không? coi như nể tình bạn này._ giọng điệu cô bình thản tựa như nói thời tiết hôm nay đẹp quá chứ không phải chuyện sống chết của mình.
- Ta nghĩ ngươi đã biết tất cả ngay từ đầu_ Hắn chậm rãi nói, giọng nói so với khi nãy rõ ràng nặng nề hơn rất nhiều và nó cũng biểu lộ tâm tình của chủ nhân nó không hề bình tĩnh như khuôn mặt của mình.
- Đúng, ngay từ đầu ta biết tất cả nhưng ta vẫn muốn thấy chính miệng ngươi thừa nhận._ Viết thương ở eo đã ngừng chảy máu từ lâu nhưng tay cô vẫn còn giữ lại chỗ viết thương, còn tay kia cầm súng buông thõng xuống mặt đất.
- Đã biết vì sao không tránh_ Giọng điệu nam tử lộ rõ vẻ chua xót. Đôi mắt nhắm nghiền lại.
- Bị người thân duy nhất trên thế giới này phản bội, ta sống còn ý nghĩa gì chứ. Ra tay đi._khoé môi cô câu lên lộ rõ nụ cười chua xót, đắng chát.

Nam tử nhắm mắt nâng tay cầm súng đến lúc nhắm vào cô gái thì mở mắt ra trong đôi mắt ẩn hiện sự tàn nhẫn, lạnh lùng. Ngón tay bóp còi, viên đạn bay nhanh vào ngực cô gái nhắm thẳng vào tim.

Máu tươi đỏ thẫm thắm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng như bỉ ngạn đỏ xinh đẹp đưa tiễn  đưa tiễn Linh hồn của một cô gái trẻ...

Híp đôi mắt xanh lam lại cô nghe được hai từ đây chua xót, uất nghẹn.
Xin lỗi...



...Đến nước này rồi thì xin lỗi còn có tác dụng gì nữa chứ...
°
°
°

__Kan_DMT__ nhận xét giùm mình nếu bạn thấy không phiền 🤗🤗

( DN KHR ) Angel and devilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ