Lạnh

571 32 19
                                    

Bầu không khí nặng nề bao trùm lấy cả căn phòng, Vân cứ ngồi cạnh bên giường bệnh mà nhìn Tâm, nước mắt thì nó vẫn cứ rơi khi nhìn thấy người mà cô yêu thương phải đối mặt với sự đau đớn. Vân thầm nói với Tâm.

-Mở mắt ra nhìn Vân đi, ngồi dậy nói cái giọng nhõng nhẽo cho Vân nghe đi, tỉnh dậy mắng chửi Vân đi. Xin em đừng ngủ nữa.

Vân nói với giọng nghẹn ngào, biết bao nhiêu là cảm xúc lẫn lộn.

1 ngày rồi 2 ngày rồi 3,4 ,5 ngày  vẫn chưa tĩnh. Ngày nào Vân cũng vào thăm Tâm, ngồi cạnh kể chuyện cho Tâm nghe, rồi kể 1 ngày của cô trôi qua như thế nào. Thật ra một ngày của Vân diễn ra rất nhạt nhẽo, rất cô đơn vì thiếu vắng hình bóng người mà cô yêu thương.

Hôm nay là ngày thứ 6 Vân vẫn đến như thường ngày trên tay thì cầm một bó hoa hướng dương, vì đó là loài hoa mà người con gái cô thương rất là thích ,Vân vào phòng cắm hoa, dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp, và lại ngồi cạnh Tâm kể chuyện cho Tâm nghe.

-Em biết không ngoài trời thời tiết đã bắt đầu se lạnh ,lúc nãy Vân đi ở ngoài đường mua hoa đã thấy những đôi tình nhân họ nắm tay nhau đi dạo, nói chuyện vui cười với nhau, Vân tự hỏi bao giờ mới có thể cùng em đi dạo ,đi chơi như thế .

Vân mĩm cười, nụ cười của nỗi buồn, nụ cười tự an ủi bản thân. Vân lại khẽ nói tiếp.

-Em đã ngủ 6 ngày rồi đấy bé à,đừng ngủ nữa như vậy chứ, ba mẹ em cũng không ngăn cản chúng ta,ba em cũng đã thông suốt và dặn dò Vân phải chăm sốc cho em, xin em hãy mở mắt ra nói chuyện với Vân đi, Vân  tin em sẽ không bỏ Vân, Vân tin em sẽ tỉnh lại mà.

Vân chưa bao giờ hết hi vọng, Vân luôn tin rằng Tâm sẽ tỉnh lại, vấn đề phía gia đình tưởng chừng như không thể giải quyết được nhưng nào ngờ cuối cùng cũng tháo gỡ được, nhưng khi tháo gỡ được thì Tâm lại phải đối mặt với tử thần.

Vân đi lang thang trên phố,nhìn mọi thứ xung quanh, nơi đâu cũng thấy bóng dáng Tâm, nhưng Vân biết đó chỉ là ảo giác vì cô quá nhớ Tâm mà sinh ra, nhưng Vân nguyện chìm trong ảo giác đó để có thể nhìn thấy người con gái mà cô yêu thương.

Vân quay trở lại bệnh viện ngồi ngắm nhìn Tâm, nắm lấy đôi bàn tay ấy bỗng nhiên tay Tâm cử động, nhìn lên khuôn mặt ,mắt Tâm dần mở ra. Vân vui mừng khôn siết.

-Tâm, em tỉnh rồi.
Vân tươi cười rạng rỡ, hạnh phúc biết bao.

Em Là Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ