#JeonJungkook

559 95 21
                                    

Lalisa em năm ấy chỉ là con bé lớp 8 hết sức bình thường, giản dị, luôn đeo bên mình cặp kính dày cộm và tay thì bao giờ cũng cầm những quyển sách văn học phức tạp, khó hiểu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lalisa em năm ấy chỉ là con bé lớp 8 hết sức bình thường, giản dị, luôn đeo bên mình cặp kính dày cộm và tay thì bao giờ cũng cầm những quyển sách văn học phức tạp, khó hiểu.

Còn Jeon Jungkook anh lại là người rất nổi bật, là hotboy bóng rổ, có rất nhiều fangirl trong trường. Bọn con gái lớp em hâm mộ anh vô cùng, tụi nó luôn bảo anh là người ga lăng, hiền lành, lại tốt tính, thân thiện, vân vân và vân vân... Em thì chả bao giờ tin là lại có người hoàn hảo như anh ở trên đời này nên luôn phớt lờ lời của bọn con gái lắm mồm ấy, cho đến ngày hôm đó, ngày em gặp anh, là ngày bắt đầu chuỗi ngày tháng tươi đẹp nhất trong thanh xuân của em, vì nơi đó có anh...

Hôm đó là một ngày đẹp trời, cũng như mọi ngày, em cầm quyển sách dày cộm của mình đi ngang qua sân bóng rổ thì, có một quả bóng rổ bay tới và đập thẳng vào đầu em và làm em ngã xuống sân trường.

Bọn con trai đang chơi bóng rổ ấy nhìn em ngã thì cứ đứng đó mà cười nhạo chế giễu em, chắc là bộ dạng lúc ấy của em buồn cười lắm nhỉ. Em khó khăn ngồi dậy bởi cặp kính của em đã bay đi tận đâu mất rồi thì có một bàn tay đưa ra, em ngước mặt lên nhìn người ấy, ra là anh, Jeon Jungkook.

Anh cười nhìn em, không hiểu sao lúc ấy em lại thấy mọi thứ xung quanh nhạt nhòa hơn hẳn, có lẽ là bị nụ cười của anh làm mờ đi nhỉ. Em nắm lấy bàn tay to lớn của anh rồi đứng dậy, trong phút chốc, lòng em bỗng thấy ấm áp lạ thường. Anh dịu dàng hỏi em:

"Hậu bối, em không sao chứ?" - vừa nói anh vừa cúi xuống nhặt hộ em cặp mắt kính.

"Dạ, em không sao ạ. Cảm ơn anh nhiều, tiền bối" - em nhận lấy cặp mắt kính ấy và trả lời anh.

Rồi anh quay qua đám con trai kia, nói lớn:

"Tụi mày là con trai kiểu gì vậy? Làm con gái người ta bị ngã rồi đứng đó mà cười à?"

Em nhìn anh, tim lỡ mất một nhịp. Có lẽ bọn con gái lớp em đã nói đúng, người con trai như anh, không ngờ là lại có trên đời này. Rồi anh quay qua phía em, khẽ nói:

"Hậu bối, chiều nay anh thay mặt bọn bạn anh mời em ăn gì đó để xin lỗi nhé. Chiều nay anh sẽ qua lớp em. Mà tên em là gì thế?"

"Ơ..a, dạ, em là Lalisa, lớp 8A1 ạ"

"Vậy nhé, chào em" - nói rồi anh chạy đi.

Em nhìn theo bóng hình anh, bất giác mỉm cười...

Chiều ấy, anh qua lớp em. Chúng ta cùng nhau đến tiệm kem đối diện trường. Lúc qua đường, tay em cứ vô thức mà nắm chặt lấy tay anh, vì, em sợ qua đường, rất sợ. Anh cười, nhìn em:

"Lisa, em sợ à?"

Em gật đầu, bàn tay em càng đan chặt vào tay anh hơn...

Đến nơi, anh và em ngồi vào chỗ rồi anh hỏi em:

"Em ăn kem gì đây?"

"Dạ..kem..vị bạc hà ạ"

Anh cười rồi quay đi mua kem cho hai đứa. 10 phút sau, anh quay lại, tay cầm theo 2 cây kem, một là vị bạc hạ, cây kia là kem trà xanh. Anh đưa em một cây, rồi hai đứa ngồi ăn cùng nhau. Đang ăn, anh nói:

"À, Lisa, cho anh xin lỗi chuyện lúc sáng nhé. Bọn bạn anh nó hơi vô ý, vô tứ nên em bỏ qua cho bọn nó nha"

"À, em không sao, tiền bối, lúc sáng em chỉ hơi đau đầu thôi, bây giờ thì ổn rồi anh à"

Anh xoa đầu em, nhẹ nhàng bảo:

"Em nữa, đi đứng phải cẩn thận chút chứ. Con gái con đứa gì mà.."

Tim em như lỡ một nhịp ngay khoảnh khắc anh xoa đầu em, ngay lúc anh nhẹ giọng dặn dò em.. Bỗng anh đưa tay lên chạm nhẹ vào môi em rồi bảo:

"Ngốc, em ăn kiểu gì mà dính kem dính đầy ra miệng vậy hả?"

Em nhìn anh, thật lâu rồi môi em bất giác cong lên. Đúng, em thích người con trai có nụ cười ấm áp đang ngồi trước mặt mình thật rồi...

#07062018

kooklice // thanh xuân của em mang tên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ