☆Chương 32☆ Cái giả phải trả.
"Giờ cậu có thể nói mình biết, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì, và tại sao mình phải nằm đây?" Diêu Tử Đồng nghiêm túc nhìn Kati, nói rõ từng câu từng chữ.
Cô hoàn toàn quên hết rồi, chỉ nhớ mình uống nhầm ly rượu của Din, sau đó và sau đó...đều là một khoảng trống.
Không lẽ giống như ở Pháp lần trước, chính mình lại hát sáng đêm?
Không đúng, giọng cô vẫn như thường, không hề bị khàn.
"Mau kể rõ ràng cho mình!" Thấy Kati cứ nhìn mình như muốn nói lại thôi, Diêu Tử Đồng thúc giục, ít ra nên để cô biết bản thân lại làm nên 'điển tích' gì.
"Được rồi được rồi." Kati kéo ghế ngồi kế bên giường, lấy điện thoại trong túi ra, dưới ánh mắt kinh ngạc, khó có thể tin của Diêu Tử Đồng, mở video cho cô xem, "Mình chỉ muốn cậu rút kinh nghiệm, lần sau đừng sơ ý như vậy." Kati dùng vẻ mặt chính chắn giải thích cho hành động 'đen tối' của mình.
"Lần trước cậu cũng nói vậy." Diêu Tử Đồng giật lấy điện thoại, hờn giận nói. Không thèm nhìn bộ mặt đang cười hì hì của Kati, cô chăm chú nhìn vào điện thoại.
Ban đầu chỉ hơi nhíu mi, sau dó là trừng lớn mắt, càng trừng càng to, cuối cùng ngay cả miệng cũng há luôn rồi.
Kati đang ngồi đùa móng tay, suy nghĩ không biết nên nói sao cho Diêu Tử Đồng đừng xử tử mình thì bỗng nhiên cô quăng điện thoại trên giường, mở chăn và bước nhanh xuống, "Cậu làm gì?" Kati ngạc nhiên và mờ mịt.
Không lẽ muốn đi giết Lom?
Nhưng cô đâu ghi lại thời khắc Lom quăng Ali xuống hồ đâu.
"Mình đi về nước. Không, mình đi sang chỗ khác không ở đây nữa." Diêu Tử Đồng đi lòng vòng trong phòng, "Quần áo mình đâu?" Trong WC cũng không có quần áo nên cô nghi hoặc nhìn Kati.
"Cậu đi làm gì? Có gì to tát đâu." Kati đi sang lôi kéo Diêu Tử Đồng ngồi lên giường nằm lại, "Cậu hết đau đầu rồi sao?"
Nhắc tới Diêu Tử Đồng mới nhớ, đầu mình vẫn còn quay cuồng, cô nhăn mi nhìn Kati, "Sao lại không to tát? Mình làm chuyện mất mặt như vậy chỉ muốn chui xuống đất cho xong!"
Sao cô có thể cưỡi lên người Pathapee, hâm dọa bổ đầu anh, cưỡng hôn Rain sau đó sàm sỡ Akkannee, ám sát cả Wayupak?
Đó không phải là chính mình, thật giống như bị ma nhập!
Còn tệ hơn khi ở Pháp, cô sao dám gặp mặt họ nữa?
Nhất định họ giận cô lắm, sẽ cho rằng cô bị điên!
Càng nghĩ Diêu Tử Đồng cảm thấy mình như biến nhỏ bé lại, tốt nhất bốc hơi đi cho khỏi phải mất mặt. Cô trùm chăn lên đầu, không mặt mũi gặp người.
"Haiz!" Kati bất đắc dĩ thở dài, "Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Khi cậu bị anh Lom quăng xuống hồ bơi, mọi người chỉ lo lắng cho cậu làm gì nhớ tới chuyện cậu gây ra." Kati muốn kéo chăn nhưng Diêu Tử Đồng giữ rất chặt, hai người giằng co qua lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư (Hoàn) - Tuyết Mị Duy Ảnh (Hiện Đại - NP)
قصص عامةDiêu Tử Đồng, vừa sinh ra đã có năng lực khác người có thể điều khiển được những linh hồn của Âm giới, là công chúa của nhà họ Diêu cô muốn gió được gió, muốn mưa được mưa thế nhưng...có một thứ mà cô vẫn luôn không có được, tình yêu của Viêm Diệc L...