50

801 61 12
                                    

Trước khi mùa hè kết thúc, Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ quyết định mang Vương Nguyên đi bờ biển chơi một lần.

Ba người ngồi trên một chiếc xe, Vương Tuấn Khải ở phía trước lái xe, Thiên Tỉ ở ghế sau chiếu cố Vương Nguyên.

Hiếm khi được đi ra ngoài, dọc theo đường đi Vương Nguyên đều luôn hiếu kỳ, thường dán mắt lên cửa xe ngắm phong cảnh bên ngoài.

Thiên Tỉ sợ cậu bị đụng đầu, liền luôn dùng tay che ở trên đỉnh đầu của cậu.

Đến bờ biển, Vương Nguyên liền vội vàng chạy về phía bãi cát vàng.

Gió biển mặn mặn thổi vào khiến người ta cảm thấy thật sảng khoái, xa xa là biển lớn mênh mông vô bờ.

Vương Nguyên hưng phấn mà vẫy tay, hướng về phía hai người bọn họ kêu, "Ca ca, Thiên Thiên, nhanh lên -- lại đây --"

Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ nghe thấy cậu gọi, liền chậm rãi đi qua.

Dưới ánh mặt trời, tóc Vương Nguyên nhuốm một màu vàng óng ánh, cả người đều như sáng rực lên. Cậu giang hai tay đón gió, giống như thiên sứ giang cánh tùy thời sẽ liền bay đi.

Thiên Tỉ theo bờ cát mềm mại đuổi theo thân ảnh kia, chuẩn xác bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của Vương Nguyên, nắm chặt trong tay.

Vương Nguyên thét chói tai tránh né, lại bị Vương Tuấn Khải từ phía sau ôm lấy, sau đó cả người bị Vương Tuấn Khải khiêng lên, đặt tại trên vai.

Thiên Tỉ cười túm lấy cái chân không an phận của cậu, ở bên cạnh cẩn thận đỡ lấy.

Ba người ở trên bờ cát vui đùa ầm ĩ, cùng nhau chơi bóng, còn thuê thuyền đi ra biển.

Bất tri bất giác mặt trời đã lặn.

Thiên Tỉ cõng Vương Nguyên đã chơi đến mệt nhoài, chậm rãi trở về.

Vương Tuấn Khải trầm mặc theo phía sau bọn họ.

Vương Nguyên quay đầu, lơ đãng thoáng nhìn cánh môi tái nhợt của Vương Tuấn Khải, giãy dụa muốn tụt xuống, "Ca ca, sao vậy?"

Vương Tuấn Khải cười một chút, trấn an cậu nói, "Không sao, em ngoan ngoãn đi, đừng lộn xộn."

Chỉ là vừa rồi chưa ăn cái gì, có chút tụt huyết áp.

"Ca ca, lại đây." Vương Nguyên vẻ mặt nghiêm túc vẫy tay với anh ta.

Vương Tuấn Khải không rõ chân tướng tới gần cậu, "Hửm?"

Miệng đột nhiên bị nhét một viên kẹo nho nhỏ, rất ngọt, ở trong khoang miệng tan ra.

Vương Tuấn Khải bỗng chốc liền ngây ngẩn cả người.

Kẹo thật ngọt, lại khiến trong lòng anh ta từng đợt phát khổ.

Nhớ lại thật lâu trước kia, bọn họ đến một gói kẹo cũng mua không nổi.

Lúc ấy Vương Nguyên sợ anh ta bị tụt huyết áp, liền lấy trộm đường phèn trong nhà, dùng giấy bao lại, để anh ta mang theo bên mình.

[Edit longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Ái Bất Tại YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ