*Fic khuyến khích các bạn nghe Safe and Sound của Taylor. Link MV mình đính ở ngay phía trên.*
*
* *"Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em."
Em lẳng lặng, đôi mắt buồn tênh ầng ậc nước, lăn dài xuống hai bên gò má. Em gầy yếu, nhỏ nhoi chẳng còn sức sống, như một ngọn nến chực tàn.
Chập chờn, le lói.
Hãy nhìn xem, các người đã làm gì đứa trẻ xinh đẹp này.
" Đừng... đừng bỏ em lại một mình..."
Những ngón tay thon dài, xanh xao của em nắm lấy gấu áo tôi. Khuôn mặt xinh đẹp lấm lem những vệt đen sạm của bùn đất, của khói đạn. Cậu bé của tôi, em đã đặt cả lòng tin vào tôi như vậy đấy.
Xác người la liệt, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ một vùng. Màn đêm bao trùm lên vạn vật, phủ đầy không gian một sự u ám chết chóc. Không sao cả, có tôi ở đây rồi.
Cậu bé của tôi.
"Ngủ đi em."
Mặt trời đang dần xuống núi.
Tôi nguyện bảo vệ cho em được bình an. Sẽ chẳng một ai có thể làm hại em được nữa.
Ánh dương kia rồi sẽ soi rọi.
*
* *Ngoài cửa sổ căn phòng của em, chiến tranh vẫn tiếp tục hoành hành. Ngọn lửa hung tàn của sự ích kỷ và lòng tham vô đáy dường như trở nên bất khả xâm phạm.
Tôi khẽ vuốt những sợi tóc tơ mềm mại, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má trắng mịn. Em ngủ thật ngoan, như một thiên thần lạc xuống trần gian đầy ồn ã và giết chóc này.
Người ta vẫn tiếp tục ngã xuống. Tiếng la hét, khóc than vang vọng trong đêm. Tiếng người mẹ mất con, tiếng phụ nữ mất chồng, tiếng trẻ con la hét trong sợ hãi, và cả tiếng súng máy.
Chẳng điều gì có thể làm lung lay ý chí của những tên máu lạnh. Chúng nắm trong tay quyền sinh sát, và chẳng bao giờ trông xuống những gì chúng đã đốt thành tàn tro.
Có hề gì đâu, chỉ là một ngôi làng nhỏ. Có hề gì đâu, chỉ là những kiếp người phù du. Có hề gì đâu, rồi nơi này cũng sẽ bị xóa sổ, giống như chưa từng tồn tại.
Phong trào khởi nghĩa bị dập tắt một cách đau thương và đẫm máu.
Tôi tìm thấy em, nhỏ bé, xiêu vẹo trong một bụi cây tàn úa. Một mảnh trăng lạnh ngắt treo trên bầu trời đen sậm, xuyên qua những cành cây trơ trọi, phản chiếu lên làn da trắng trẻo của em. Em chẳng còn nhớ được tên em là gì, cũng chẳng biết nhà em ở đâu. Em chỉ biết một điều, là em đã hoàn toàn cô độc trên cõi đời này.
Em đừng sợ, hãy để tôi ru em vào giấc ngủ. Để sáng mai thức dậy, em biết em không còn đơn độc một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] Safe and Sound.
Fanfiction"Ngủ đi em." Mặt trời đang dần xuống núi. Tôi nguyện bảo vệ cho em được bình an. Sẽ chẳng một ai có thể làm hại em được nữa. Ánh dương kia rồi sẽ soi rọi.