chap 12- chiến binh nhân từ

19 0 0
                                    


*Trái Đất*

"Anh đi đây"

"vâng, anh đi mạnh giỏi"

Người đàn ông tầm hơn 30 tuổi nói lời tạm biệt với vợ để đi làm.

Đó là Mercius, một quân nhân người Mĩ đang trên đường tới nơi làm việc, anh ta là một người rất cao to, khuôn mặt khá điển trai với mái tóc xanh dương che mắt phải, là một quân nhân chuyên làm nhiệm vụ tuần tra thành phố. Mercius là một người rất điềm tĩnh, không bao giờ lo sợ hay e ngại bất kì điều gì, và mọi người gọi anh ta với cái tên "chiến binh nhân từ" vì anh ta không bao giờ làm hại kẻ xấu dù chúng có phạm tội nghiêm trọng đến đâu. 

vào một ngày, người đồng đội hay làm nhiệm vụ cùng Mercius đến nhà và gọi anh đi làm nhiệm vụ.

"Ê, Mercius...đến giờ đi làm nhiệm vụ rồi đấy"

"Um...hmmmm....OÁP...Mệt quá, chắc do tối qua mình thức khuya...lại phải đi làm nhiệm vụ"

Người đồng đội gọi từ ngoài nhà vọng lên tận phòng anh ta.

Mercius vươn vai và xoay người vài cái, sau đó bẻ tay, cả cơ thể cứ phát ra tiếng răng rắc. Anh mặc quân phục chỉnh tề, huy hiệu đeo ngay ngắn trên áo.

"Làm gì mà lâu thế, sắp trễ giờ làm nhiệm vụ rồi đấy"

"Xin lỗi, xin lỗi...tại đêm qua tớ thức khuya quá"

"Thật là...đúng là cậu mà"

Người đồng đội bật cười vì cái thói quen của "Nhân từ", anh ta luôn có thói quen làm việc  đến tận khuya là lao đầu vào thí nghiệm thứ gì đó.

"Mà này, nhiệm vụ hôm nay là gì nào, Jack?"

"Hm...xem nào, hôm nay chúng ta sẽ đi tuần tra ở khu rừng phía Nam thành phố" 

Cả hai di chuyển đến khu rừng bằng chiếc xe quân sự mà họ hay dùng để di chuyển khi làm nhiệm vụ, tới bìa rừng Jack vứt Mercius một khẩu Shotgun.

"Cầm lấy, để đề phòng" (Jack)

"mà sao khu rừng này có gì vậy? Sao phải đi tuần tra ở đây?"

Mercius nhìn xung quanh và thấy lạ. 

"À, chỉ huy muốn chúng ta điều tra khu rừng, vài hôm trước có thứ gì đó rơi xuống và quét sạch một phần khu rừng"

"Hay là thiên thạch??" 

"Có thể lắm, nhưng vẫn phải điều tra cho chắc ăn" 

Mercius và Jack tiếp tục đi sâu vào trong rừng, bây giờ đang là 9 giờ sáng, họ đã đi tuần tra được phân nửa khu rừng nhưng vẫn chưa phát hiện ra thứ bí ẩn. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ thấy vài con vật như thỏ, hươu,...

"Ôi chán quá, đi quanh quẩn từ nãy đến giờ mà vẫn chẳng thấy gì...mà khoan Jack đâu rồi?"

Mercius quay người lại và Jack biến mất lúc nào không hay, hai người họ lạc nhau. Ở bên chỗ Jack, anh ta cũng nhận ra mình bị lạc.

"Tệ thật, bây giờ thì không biết đường đâu mà ra" 

Jack ngó nghiêng xung quanh toàn là cây cối, không xác định được phương hướng, cứ như vậy cho đến khi hoàng hôn xuất hiện.

"Chết mẹ...trời sắp tối rồi mà vẫn chưa tìm được đường ra khỏi đây, cứ như thế này thì sẽ chết ở đây mất" (Jack)

Jack loay hoay chạy đi tìm Mercius, ở bên chỗ cậu ta cũng chẳng khá khẩm hơn gì, Mercius di chuyển một cách uể oải vì đói và sức gần như không còn.

"Ôi đói quá...nhớ mấy món ăn của bà xã ghê" 

Mercius đói mức cái bụng rên ầm ĩ lên, tầm nhìn bắt đầu giảm xuống do đôi mắt mờ đi, càng đi càng không thấy đường ra (rừng rộng vl, đi từ sáng đến tối vẫn không thấy đường ra). Đột nhiên, mây đen kéo đến cùng với tiếng sấm ì ùng.

(Xui thật, bây giờ thì lại mưa) 

May mà có một hang động gần đó, Mercius tận dụng chút sức lực còn lại đến chỗ cửa hang, anh chống tay vào tường và ngã gục, miệng thì nói thầm gì đó lời trăng trối? Không, chỉ là đang than thở vì đói quá thôi.

"Đây không phải nơi mà cậu sẽ chết đâu, chàng trai trẻ"

(Hả? Ai vậy? giọng nói này...không phải Jack) 

Một giọng nói vang lên khiến Mercius giật mình bừng tỉnh.

"Ai vậy? Ra mặt đi" 

"Cứ đi thẳng vào sâu trong hang...và khám phá bí ẩn đi nào" 

Tuy nghe không hiểu lắm, nhưng Mercius vẫn làm theo lời của giọng nói bí ẩn anh ta tiến sâu vào bên trong hang, dù kiệt sức nhưng vẫn cố di chuyển. Đi sâu vào trong hang, Mercius tới một động nước ngầm, Mercius lao ngay xuống và dùng đôi tay để uống nước.

"Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?" 

"Tôi...cảm thấy tốt hơn rồi...mà anh là ai? Ra mặt đi chứ, đừng có trốn rồi nói với giọng như thần vậy" 

Mặt nước bỗng phát sáng [ROẸT] một người thanh niên tầm 20da sần sùi như bò sát, tóc trắng, với bộ đồ chiếc áo choàng màu xám, một áo giáp màu đen, trông như bộ đồ giám hộ xuất hiện ngay trước mặt Mercius, anh ta xuất hiện cứ như một vị thần vậy.

"Bây giờ, cậu sẽ đi với tôi chứ?" 

"Nhưng đi đâu mới được chứ?"

Người thanh niên quay lại mỉm cười và đưa tay ra

"Đến thế giới của các vị thần, cậu có muốn trải nghiệm không?" 

"Tôi đồng ý"

Mercius với tính hiếu kì và thích phiêu lưu của mình đã ngay lập tức cầm lấy tay của người thanh niên và [XOẸT] cả hai cùng biến mất ngay trong tức khắc. 

"Mở mắt ra đi, chàng trai"

"Đây là..."

"Đây là khu rừng thần"(giám hộ)  

Mercius mở mắt ra, một khung cảnh tuyệt đẹp đập vào mắt anh, ở dưới kia có tiếng cười nói của những nữ thần xinh đẹp. Người đã đưa Mercius đến nơi này là giám hộ Levi, người cai quản của God's World.

"Hể? Anh là giám hộ à?"

"Suỵt...Đúng vậy, cậu bất ngờ lắm sao?"

"À không, tôi...."

Mercius bất ngờ nói to khiến Levi phải dùng tay bịt mồm để những nữ thần dưới kia không để ý tới bọn họ. 

"Mà dù sao thì cứ gọi tôi là Levi, coi như tôi là người hướng dẫn của cậu, Mercius" 

"Sao...sao anh biết tên tôi?"

"Trước khi gặp cậu thì tôi đã tìm hiểu về cậu rồi, nào..bây giờ tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan" 





CriseyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ