Nội dung phía dưới 18+ nha các vị, ai dị ứng kích động, trụy tim mang thai mời click back. Không tiễn, au xin lỗi hai bạn Hyungwon và Minhyuk thật nhiều! Ừm ... thế thôi !
Wattpad bị gì ấy, tôi tải lên rồi mà nó hiện lên là bản thảo, phải tải lên lại ....lắm lúc còn không lưu được truyện!
***
Cơ thể ngày một nóng lên, mỗi một tấc da trên người đều có cảm giác ngứa ngáy khó chịu, khi được chạm qua lại thoải mái khác thường, thậm chí miệng không tự chủ được mà phát ra tiếng ren nhỏ "ưm...ư" nơi cổ họng. Xấu hổ nhất là khi nơi khó nói phía dưới đang từ từ ngóc đầu dậy, căng cứng khó tin, nếu bị người khác nhìn thấy những hình ảnh này, về sau cậu không biết nên sống thế nào. Cố gắng nhịn xuống mọi cảm giác muốn được đụng chạm, vuốt ve, Mẫn Hách cắn chặt môi, ngăn những âm thanh vô nghĩa kia thoát ra, chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh lấm lem bụi bẩn và cả mồ hôi khi vô thức lăn qua lăn lại trên sàn
Cậu chẳng còn tâm trí nào để xem xem Hà Nhược Uyển thế nào rồi, chỉ thấy càng ngày càng khó chịu, cảm giác thiếu thốn khôn cùng. Tự mình cào lên da thịt đến bong ra, rướm máu, cố gắng ngồi dậy, dùng chút sức lực gần như là cuối cùng đá vào cửa, tay chân mềm nhũn ngã ngửa ra sau
Chịu hết nổi rồi, cậu muốn ... Cảm giác thống khổ như điều khiển bàn tay hư hỏng di chuyển xuống phía dưới, luồn vào trong quần tây đồng phục, nắm lấy thứ đang lộng hành phản bội chủ nhân kia
" Mẫn...Mẫn Hách" - Hà Nhược Uyển không biết từ lúc nào đã tỉnh dậy, đôi mắt hai mí với hàng lông mi cong vút mở to hết cỡ ngây ngốc nhìn người trước mặt, không tránh khỏi xấu hổ mà dời tầm mắt một lúc
Rụt tay trở về, cắn chặt khớp răng, hơi nghiêng đầu qua đủ để thấy được vẻ mặt kinh hãi của Hà Nhược Uyển, bị ...bị nhìn thấy rồi, xấu hổ chết đi được, tâm tình rối một cục, lắp bắp không thành câu
" Tôi ...tôi " - Vẻ mặt vô cùng khổ sở, muốn giải thích nhưng không biết phải giải thích cái gì, lại sợ bị bạn học hiểu lầm mình là kẻ nhân cách tệ hại, dám trước mặt người khác làm chuyện xấu hổ này coi như xong
Những tưởng Hà Nhược Uyển sẽ sợ hãi mà khinh thường tên động dục không biết tiết chế kia, thật không ngờ cô nàng tiến lại gần đỡ cậu ngồi dậy, cảm thấy hơi thở cậu thật nóng, cô có chút lo lắng hỏi
" Cậu sao vậy ? Cả người nóng ra thế này "
" Tôi không biết, cậu đừng đến gần, tránh xa tôi một chút " - Yếu ớt đẩy cô ra, lại nằm xuống sàn, tìm kiếm chút cảm giác mát lạnh ít ỏi kia, cậu biết nếu hai người ở quá gần thì không chắc điều tồi tệ sẽ không xảy ra
Thầm nghĩ chẳng lẽ mình sẽ chết khó coi như thế này sao? Sẽ không ra được ngoài để thấy người đó lần cuối? Cậu nhắm mắt lại, đôi môi đã bị dày vò đến sưng lên, máu từ mũi chảy xuống, thật sự muốn đập đầu. Hà Nhược Uyển cũng không dám ở quá gần cậu, nhưng thấy từ mũi cậu chảy ra máu lo lắng đến quên đi tất cả với lấy cái áo khoác lau đi. Ngay khi ý nghĩ tuyệt vọng nhất sắp được thực hiện, bên ngoài truyền đến tiếng khóa cửa được vặn mở, tất cả đầu cậu còn lại chỉ là một mảnh hỗn độn mơ hồ
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyungHyuk - Longfic/H - Ôm Em Vào Lòng !]
Fanfiction[ Tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa ] Em đã nắm giữ trái tim anh từ lời chào đầu tiên. Không gì có thể thay đổi điều đó. Ngay cả sự chia cách, thời gian, không gian. Không gì có thể đem trái tim anh rời khỏi em. You've had my heart since hello. Nothing...