Linh đang nằm trên giường đọc truyện ngôn tình. Cái điện thoại trượt khỏi tay rơi vào mặt. Và Bùm, Linh đang ở đâu đây ?
Linh nhìn ngó xung quanh, người dân ở đây ăn mặc hơi cổ lỗ sĩ, nhà thì đúng phong cách xưa từ năm một nghìn mấy trăm. Còn đang ngơ ngác bỗng có cục gạch bay thẳng về phía Linh. Nhưng may có một nam nhân vận y phục đỏ tung chân sút cục gạch bay ngược lại trúng vào nam nhân tóc trắng mặt trắng y phục cũng trắng. Linh nhìn hai nam nhân như siêu nhân đỏ và trắng. Siêu nhân trắng gào lên.
- Đồ con mèo nhà người dám sút vào mông ta! Ngươi hay lắm, lợi dụng chức hộ vệ mà hành hung người vô tội !! TA MÉC BAO ĐẠI NHÂN!!!
Siêu nhân đỏ tiến lại rồi nhấc bổng siêu nhân trắng vác lên vai
- BUÔNG TA RA ! ĐỒ CON MÈO THỐI !!!
- Ngươi đừng hòng trốn tội. Ngươi dám ăn cá nướng, cá hấp, lẩu cá, canh cá của ta. Ta sẽ đem ngươi về Khai Phong phủ cho Bao đại nhân trị tội.
Linh mặt mày ngơ ngác. Chả lẽ đây lại là... Linh tự nhủ nên đi ra chỗ khác cho "vợ" chồng người ta tình tứ.
Linh bước vào một một quán rượu thấy một cặp nam nữ đang ngồi. Linh bước đến định hỏi về nơi mà ẻm xuyên không đến. Nam nhân kia đang cưng chiều gắp thức ăn cho vợ, còn nũ nhân kia đang mang thai, bụng to khoảng 6, 7 tháng. Linh chưa mở miệng hỏi đã thấy nam nhân kia nói.
- Nương tử à ăn thêm cái này đi, tốt cho hài tử lắm đó.
- Ai nương tử nhà ngươi. TA LÀ NAM NHÂN, LÀ NAM NHÂN RÕ CHƯA ?
- Nhưng ngươi đang mang thai.
- Tại ai hả ? Tại người đó, Sở Phi Dương chết dẫm.
Linh tự hiểu mà rút lui.Linh đi đến khu phố đèn lồng và bước vào vào ngôi nhà to nhất hoành tráng nhất. Tiếp đón ẻm là quầy tiếp tân rất là giống với thế giới hiện đại. Ẻm được dẫn vào một căn phòng để gặp một người. Người kia là một nữ nhân, chắc là chủ của nhà này. Nàng ta cất tiếng.
- Ta là Tú Bà. Đây là Lầu Xanh. Từ giờ ngươi là đàn em của ta.
Giờ Linh làm kĩ nữ mà vẫn chưa hiểu đầu đuôi mô tê ra sao ?