Nợ - [ 1]

8 0 0
                                    

   Anh và cô yêu nhau đã gần 5 năm. Trong đó có 3 năm hạnh phúc thật nhanh mà trôi qua còn hơn một năm đau khổ  nó chậm chạp tựa hồ không tưởng. Trước đó anh chỉ là một nhân viên bình thường,  lương đủ ăn đủ tiêu nhưng họ thật hạnh phúc. Tài năng của anh ngày càng bộc phát,  các vị lãnh đạo tin tưởng giao cho anh vị trí " Giám Đốc" cũng từ đó mọi thứ giữa anh và cô đảo lộn. Một người hằng ngày chỉ ăn cơm ở nhà thì bây giờ thường xuyên ăn ở ngoài,  bỏ cô lẻ loi với từng bữa cơm. Một người hằng ngày về trễ lắm là 11 giờ thì bây giờ đã đổi thành 1- 2 giờ đêm,  thậm trí là không về. Những nỗi buồn này với cô đã quen nhưng dường như sức chịu đựng của cô đã vượt giới hạn nên họ thường xuyên to tiếng với nhau ngày một lớn hơn. Tối hôm đó tầm hơn 2 giờ anh mới về,  vừa mở cửa đập vào mắt anh là cô. Mắt cô đỏ hoe dường như cô vừa khóc.
  - Anh đi đâu giờ mới về? 
Cô hỏi anh,  còn anh mệt mỏi đáp lại cô :
- Anh phải sử lí tài liệu nên giờ mới về được,  mệt quá anh lên nghỉ trước đây.
   - Anh đứng lại cho em.
Anh quay lại nhìn cô,  mặt anh phả chút mệt mỏi và khó chịu sau đó gắt lên :
   - Sao em phiền quá vậy,  có biết anh rất mệt không?  Em thật quá đáng.
  Cô nhếch môi cười
    - ai mới là người quá đáng.
Anh không liếc cô lấy một cái,  quay ra cửa sau đó rời đi,  để lại cô một mình với sự trống trải. Từ khóe mắt cô cay cay.. sau đó có giọt nước lăn trên má từ từ lướt tới môi cô... vị mặn này.. chát này... phải cô đang khóc.. vì sao cô khóc?  Phải thôi khóc vì anh thay đổi,  khóc vì tính cách anh khác xưa rất nhiều và cô khóc cho chính bản thân của mình.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 02, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nợ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ