cậu ơi?
tớ hay gọi cậu từ đằng sau như thế, khi chúng ta cùng đi về nhà trên một con đường, và tớ muốn cậu đi cùng hàng với tớ. tớ thấy sợ, tớ sợ cậu sẽ đi tiếp, xa dần, xa dần, và biến mất hẳn, cậu sẽ xa rời tớ như những niềm vui thời thơ bé.
tớ chẳng biết tại sao tớ lại sợ, chỉ là nó chợt xuất hiện trong con tim của tớ, rồi bao trùm lấy cả tâm trí của tớ. tớ không dám nói ra ngoài cái cảm xúc ấy, vì chính tớ còn thấy nó vô lý bỏ xừ, nhưng nó cứ gặm nhấm tớ dần dần như thế.
tớ đau, đau lắm. đôi khi tớ chỉ muốn gục ngã hẳn, phó mặc mọi chuyện cho số trời. mọi thứ với tớ đã là do vận mệnh sắp đặt, không thể dịch chuyển, tớ chẳng là gì để có thể tự vẽ nên bức tranh của cuộc đời mình. tớ quá yếu đuối phải không?
cậu ơi?
biết gì không, tớ đã tìm thấy ánh sáng của cuộc đời tớ, cứ như thể sau một thời gian dài tớ vô vọng đi trên một con đường thẳng tắp, một lối rẽ khác xuất hiện, và cậu đến từ lối rẽ ấy, nụ cười của cậu còn toả sáng hơn cả ánh nắng ban mai trong trẻo.
còn nhớ lúc mới gặp nhau, cậu đã dành sự chú ý đến tớ, trong khi mọi người chẳng ai muốn lại gần tớ cả. 'vì nó lầm lì và khó gần', hình như mọi người đã nói thế nhỉ, họ không biết được nỗi niềm nặng trĩu của tớ, mỗi ngày sống là mỗi ngày tớ phải gánh chịu những nỗi buồn không tên, xếp chồng lên nhau và đè lên tớ. ngột ngạt, tớ chẳng thể hô hấp như người bình thường nữa.
nhưng cậu là người đầu tiên quan tâm tớ như chúng ta đã quen nhau từ lâu. cậu hỏi tớ cả tá câu hỏi, nào là 'cậu tên gì?', 'cậu đến từ đâu?',... lằng nhằng thật, tớ nghĩ. tớ tự hỏi đời tớ chưa đủ bi tráng đến mức ông trời gửi một thằng điên đến để quấy rối, trêu chọc và cười cợt tớ.
tớ thấy khó chịu, khi cậu cứ bám dính lấy tớ như một con lười. cậu nói với mọi người rằng tớ rất tốt, mà chẳng hề hay biết rằng tớ đã tức tối với cậu đủ điều, đôi khi còn mắng chửi cậu sau lưng nữa.
cậu ơi?
và rồi tớ biết tớ đã sai, tớ sai thật rồi. một ngày nọ, tớ chẳng thể chịu được việc cậu cứ mãi làm cái đuôi của tớ, gặng bắt chuyện với tớ, và giúp tớ mấy việc nhỏ nhặt. tớ không hiểu nổi bản thân mình nữa, cậu không làm gì sai cả, cậu chỉ cố gắng để làm một người bạn tốt của tớ, dìu dắt tớ khỏi vũng lầy của căn bệnh trầm cảm, nhưng tớ không nhận ra những điều đấy.
tớ đã quá bi kịch hoá cuộc đời mình đến mức không thể mở lòng ra được nữa, tớ không kiểm soát được cảm xúc của mình, nên thay vì thấy biết ơn và vui vẻ khi có người bạn như cậu ở bên cạnh, tớ lại thấy bực bội và phiền toái. trong lúc đó, tớ đã nói với cậu một câu mà tớ chẳng thể nào rút lại, tớ không làm chủ được ngay cả lời nói của mình nữa.
'cút đi cho tôi nhờ! tôi không cần cậu làm bạn!'
tớ đã hét lên trước mặt cậu như thế, tớ nghĩ rằng tớ sẽ hả dạ và thoải mái lắm đấy, nhưng không. lại một lần nữa tớ lại bị những cảm xúc chẳng biết tên đè nặng, tớ muốn vùng dậy nhưng chẳng thể.