Bầu trời nhuộm một màu xám xịt loang lỗ, tiếng mưa rít từng cơn rát đến bỏng tai đang bao trùm cả một con phố nhỏ.Mưa cứ rơi. Rơi mỗi lúc càng thêm nặng hạt như thể ông trời đang hờn giận ai đó, chỉ muốn xả đi hết tất cả những uất ức tột cùng ở tận đáy lòng theo thứ âm thanh rào rào đáng sợ ngoài kia.
Tại giữa lòng con phố vắng lặng, ánh đèn đường cũng chập chờn một màu vàng nhạt lạnh lẽo, âm u. Thấp thoáng có dáng người be bé, đang cố gắng lê từng bước chân yếu ớt, xiêu vẹo, nhẹ nhàng lướt qua dãy đèn vàng ấm áp phát ra từ khung cửa của những ngôi nhà yên ắng bên lề. Bước đi trông loạng choạng và khó khăn như thể sẽ dễ dàng ngã nhào xuống mặt đất bất cứ khi nào anh ta kiệt sức.
Mặc cho trời mưa to, cơ thể bé nhỏ ấy vẫn cứ cố gắng lê từng bước mỏi mệt, chậm rãi tiến về màn đêm vô định phía trước.
Hẳn là cậu ấy phải chán nản và cô đơn nhiều lắm...
Nhìn mà xem, dường như một nỗi buồn khủng khiếp nào đó đang bao phủ và đè nặng lên trên đôi vai yếu ớt nhỏ bé kia, có lẽ chỉ âm thầm chờ đợi giây phút cậu ta chấp nhận gục ngã sẽ nuốt chửng ngay lập tức không một chút thương xót.
Trời đang rất lạnh.
Con người ấy, trông thật khổ sở và tội nghiệp làm sao...
----------------
.
Jimin lê từng bước mệt nhoài giữa lòng đường, cơ thể bé nhỏ hứng trọn toàn bộ cơn mưa, ướt sũng. Để mặc cho nước mưa liên tục vỗ vào người từng đợt buốt rát, hai chân chốc lát đã tê cứng, cảnh vật trước mắt cũng nhòe dần, anh vẫn cứ đi.
Anh cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu, hay sẽ làm gì, cứ vô thức bước từng bước để cơ thể bị màn đêm lờ mờ bao phủ lấy.
Trông Jimin lúc này chẳng khác là bao một cơ thể không hồn chỉ tồn tại phần nửa mà những bộ phim kinh dị vẫn thường hay nhắc tới.
Con người vốn dĩ là vậy, mỗi khi nỗi buồn đã đạt đến cùng cực và đỉnh điểm, họ sẽ chỉ còn biết hành động theo bản năng. Những mảng lý trí sau cùng rồi cũng sẽ như một lớp thủy tinh cũ kỹ yếu ớt, rạn nứt từng vết sâu và mau chóng vỡ tan đi mất, chẳng còn lại gì.
Giữa tiết trời đêm Seoul, mưa càng trở nên lạnh lẽo và buốt giá hơn bao giờ hết.
Jimin khẽ rùng mình, miệng mấp máy phả ra từng đợt khói gấp gáp vì lạnh. Anh đan tay ôm chặt lấy bên vai đang run lên cầm cập không ngớt, chợt nhận ra bản thân như được hoà làm một với cơn mưa, cũng u uất và thật lạnh lẽo . Mưa dù có đang trút từng cơn đau buốt, cũng chẳng thể đau đớn bằng thẳm sâu lồng ngực anh, nơi từng chứa đựng con tim mang một bóng hình mà anh ngỡ như đã thôi đập.
" Này... ông cũng đang buồn lắm đúng không ? " – Jimin ngước đôi mắt đỏ ửng lên phía bầu trời đêm loang lỗ bên trên, khẽ nói rồi chợt cười.... Cười một nụ cười buốt giá.
Anh định sẽ bước tiếp, nhưng có lẽ chút sức lực sau cùng cũng bị mưa cuốn trôi đi mất, dường như đã vượt qua giới hạn chịu đựng. Jimin cố lê tiếp vài bước, sau đó ngồi bệt vào hàng ghế bên vệ đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ONESHOT | KOOKMIN ] - CHUYỆN PHỐ MƯA { Hoàn }
Short StoryCâu chuyện ra đời vào một ngày mưa tầm tã, tâm trạng tôi cũng đang không được tốt cho lắm. Nhưng sau cơn mưa rồi thì trời vẫn sẽ lại sáng. Hãy để mưa rửa trôi đi hết mọi nỗi phiền muộn... Rồi cùng nhau đón nắng, để tiếp tục sống tiếp quãng đời tươi...