Cũng được gần 3 tháng kể từ ngày anh bỏ em đi theo cái thứ gọi là “tình yêu mới” của anh. Anh có biết trong khoảng thời gian đó em đau khổ như thế nào không? Tại sao anh lại tạo ra biết bao kỷ niệm đẹp cho chúng mình để rồi tự tay anh phá hủy chúng?
Gia đình anh hầu như ai em cũng biết và em với mẹ anh cũng rất thân với nhau mà, anh cũng đã từng bảo với mẹ mình là sẽ cưới em làm vợ mà, chả lẻ anh quên hết rồi sao?
Phải chăng mình sinh ra để yêu nhau để rồi cách xa, để lướt qua nhau và làm nhau đau mãi sao anh?
Chúng ta đã bên nhau quá lâu đến mức em đã quen với việc có anh ở bên cạnh. Còn anh ra ra đi, chắc chắn sẽ chẳng quan tâm tới điều ấy. Nhưng vấn đề ở đây ... nỗi đau trong tim em sẽ tồn tại.
Dần dần em hình thành một thói quen đó là thu mình lại trong cái vỏ bọc đó anh biết không? Em không muốn yếu một ai nửa anh biết sao không? Vì em đã từng yêu một người con hơn cả tử thân muốn cướp đi sinh mạng của anh đó. Em sợ cảm giác khi tình yêu của mình bị một người mình yêu quý đạp đỗ đi, phá nát đi. Em cũng bao người con gái khác thôi, cũng yếu đuối và rất bấp bênh.
Thành phố này đúng là buồn cười. Vừa đủ bé nhỏ để hai người xa lạ gặp mặt và yêu nhau. Vừa đủ rộng lớn để sau khi chia tay có cố tình tìm kiếm, hai người cũng không có đủ một cơ hội để vô tình chạm mắt, chứ đừng nói là có thể yêu nhau thêm một lần nào nữa...