07: Rời xa để quay về

98 18 0
                                    

Ngược nhưng nếu đọc tới cuối sẽ có quà đó =)))

PARK JI HOON

Đến nay cũng về nhà với ba mẹ được 3 ngày, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Cả hai nhà ở sát nhau, nên ăn cơm thì cùng ăn chung. Hai bố cũng đã biết chuyện của hai đứa và cũng tỏ vẻ ủng hộ chứ không gì là phản đối cả. Cứ như vậy mỗi ngày trôi qua rất bình yên.

Tôi đang ngồi trên bàn lướt facebook, còn cậu ta thì đang nằm trên giường cũng lướt facebook trên điện thoại. Đang lướt lướt thì thấy có nơi để đi chơi, liền quay lại rủ Kuan Lin.

"Này ngày mai đi đến chỗ này ngắm hoa không? Đẹp lắm này." Tôi hỏi.

"Không được, mai tớ phải đi chơi bóng rổ với nhóm cũ ở trường cấp hai rồi."

Hồi năm cấp hai, Kuan Lin chơi bóng rổ trong đội của trường. Vì chơi giỏi, rất giỏi là đằng khác nên được làm đội trưởng. Khi lên cấp ba, vì muốn dành nhiều thời gian hơn với tôi mà không chơi bóng rổ nữa. Cậu ta đã bỏ mấy năm vì mình, nên tôi cũng không cản.

"Ừm, vậy mốt chúng ta đi nhé."

"Hừm, ừm cũng được."

Cứ thế tôi tiếp tục lướt rồi lúc nhìn lên đồng hồ thì đã mười hai giờ. Kuan Lin ngủ quên trên giường, tôi liền tắt máy, chỉnh lại tư thế cho Kuan Lin rồi cũng tắt đèn leo lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, lúc mở mắt ra là đã mười giờ, Kuan Lin thì đã đi chơi bóng rổ mất rồi. Một ngày cứ nhàm chán không có Kuan Lin trôi qua, đến bảy giờ Kuan Lin cuối cùng cũng về. Không biết thế nào, cứ vào thẳng tắm rồi leo lên giường nằm, không thèm để ý đến tôi. Tôi cố bắt chuyện nhưng cậu ta cũng chỉ trả lời qua loa, không thèm nở nụ cười như mọi ngày.

Tôi có chút sợ hãi, không lẻ có chuyện gì rồi?

"Này, cậu giận tớ sao?" Tôi run run hỏi.

"Không có gì." Cậu ta không thèm nhìn tôi trả lời cũng qua loa.

Tôi đành im lặng, leo lên giường ngủ. Lần đầu tiên trong ba năm, tôi đã không ôm Kuan Lin ngủ, cậu ta cũng không quan tâm gì mấy. Đến nửa đêm, tôi vẫn còn chưa ngủ được thì Kuan Lin bước xuống giường ra khỏi phòng. Sau một hồi cậu ta quay lại, nằm xuống giường mà ngủ, vẫn không quan tâm mấy việc tôi không ôm cậu ta ngủ.

Sáng hôm sau, cũng như hôm trước, mở mắt dậy đã thấy Kuan Lin đi đâu mất, không thèm kêu tôi dậy. Đến lúc này thì tôi đã thật sự nên lo lắng. Không lẻ cậu ta đã gặp lại tình cũ? Nhưng cậu ta nói đã thích mình từ lúc gặp nhau rồi mà?

Rồi lặp đi lặp lại vài ngày, tôi liền biết có chuyện nhưng hỏi vẫn chỉ nghe được câu trả lời qua loa nên tôi dành dọn đồ về lại chỗ chúng tôi ở lúc Kuan Lin đi ra ngoài. Nên đi thôi, chứ ở bên cạnh nhau mà có một bức tường ngăn chặn thì trái tim còn đau hơn.

Ba mẹ tôi và ba mẹ không biết chuyện gì liền hỏi, nhưng tôi chỉ trả lời là ở trển có chuyện phải đi trước, Kuan Lin sẽ ở lại nhưng cũng sớm về với tôi. Ít nhất tôi tin là vậy.

Lần đầu tiên đi xe lửa một mình, tôi có chút lo lắng, nhưng mọi thứ cứ như thế suôn sẻ trôi qua. Kuan Lin sẽ đi kiếm mình chăng? Hay là cậu ta sẽ không quan tâm mình nữa?

[PANWINK] Cậu... là người của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ