chương 1 : Lầm phu quân

48 2 0
                                    

Xuyên qua đến… trên giường!!!

“Tuyết, trên lãnh địa này khắp nơi đều là tuyết trắng. Nàng là dâm phụ cũng được, là quỷ dạ xoa cũng được, dù là gì thì nàng vẫn là hoàng hậu của ta. Bởi vì, ta muốn diệt trừ nhà Hạ Lan, cũng muốn lấy bằng được thứ đó…”

Chu quốc. Hai ngàn năm trước.

Nàng… Vẫn chưa chết sao? Có thể mở mắt, được nhìn thế giới này một lần nữa, thật tốt biết bao.

Hạ Lan Phiêu từ từ khôi phục lại ý thức, chỉ cảm thấy cái cảm giác đau đớn đến nghẹt thở sau tai nạn xe trong nháy mắt đã tiêu tan, giờ chỉ còn cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái không diễn tả được bằng lời. Nàng chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay mình, đôi chân, khuôn mặt, thở dài một hơi thật sâu. Cuối cùng nàng dám chắc rằng mình không bị mất cái tay hay cái chân nào sau tai nạn vừa rồi, thậm chí còn chả có vết thương nào cả. Mặc dù tình huống thế này thật quái lạ, nhưng nàng vẫn phải thật lòng cảm tạ sự nhân từ của số phận.

Thật đúng là may mắn. Rõ ràng nàng đã lao vào chiếc xe Mercedes Benz màu đỏ ở phía đối diện, nàng nhìn thấy ánh lửa ngút tận trời, không ngờ đến giờ lại bình an vô sự… Là do y học đã quá phát triển, hay là số nàng quá may mắn? Chiếc giường này, thật là mềm mại dễ chịu…

Hạ Lan Phiêu hứng thú dào dạt nằm ở trên giường vặn vẹo thân mình, chiếc giường phát ra tiếng kêu “kẽo kẹt”, ở trong căn phòng yên tĩnh lại càng vang dội khác thường. Đến lúc hai mắt nàng có thể thích ứng được với ánh sáng bên ngoài, nàng đột nhiên cảm giác được bên cạnh có người đang âm thầm nhìn mình. Ánh mắt kia, thật dữ dội, cứ hừng hực như lửa, dường như đã quan sát nàng một hồi lâu.

“Ai đó?”

Hạ Lan Phiêu thoạt nhiên vừa quay đầu lại, đã phát hiện bên kia giường có một nam nhân nửa thân trần, đang nằm nghiêng trên giường thích thú nhìn nàng. Người đó mặc áo đơn bằng vải dệt màu đỏ nhạt, mái tóc thật dài bừa bộn xõa tung trên bả vai, có vài sợi lòa xòa giữa trán, cũng che đi một nửa dung nhan tuyệt mĩ. hắn có đôi mắt xếch hẹp dài, tà mị, bờ môi hơi mỏng, mang theo ý cười như có như không, phảng phất vẻ mĩ lệ xinh đẹp không thuộc về nhân gian. Khuôn ngực tuyết trắng của hắn phơi bày ra ngoài, xương quai xanh tinh xảo, khiến cho Hạ Lan Phiêu nhìn thấy không nhịn được muốn nuốt nước miếng.

Hắn quan sát thấy vẻ mặt của Hạ Lan Phiêu như vậy, tà mị cười: “Chủ nhân, rốt cuộc ngài có định tiếp tục hay không? Ngài cứ do dự không quyết như vậy cũng không phải là tốt đâu.”

Hắn.....hắn.....hắn.... hắn... hắn là ai vậy? Hắn làm sao lại ở trong phòng nàng? Chẳng lẽ hắn định đến cướp sắc? Còn nữa, nàng đang ở chỗ quái nào vậy nhỉ? Tại sao nàng lại nằm trên một cái giường rộng lớn đến vậy, còn hoa lệ đến phát sợ như thế này? Rốt cuộc là kẻ nào đang đùa giỡn nàng đây?

Hạ Lan Phiêu hoảng sợ nhìn nam nhân trước mặt, theo bản năng nhìn lại thân thể mình, bi ai phát hiện ra bản thân cũng quần áo lộn xộn, bộ ngực sữa đã hở ra mất một nửa. nàng vội vàng kéo chăn mền lên che trước ngực, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: “Anh, cút ra ngoài cho tôi.”

( Edit - Hoàn ) Lãnh hoàng phế hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ