Hắn chậm chạp gấp lại cái chăn cho ngay ngắn, đặt lên phía đầu giường. Bác sĩ nói hắn có thể xuất hiện được rồi, tình hình không có gì nghiêm trọng. Anh từ sau buổi tối hôm ấy cũng không đến nữa. Đồ đạc của hắn chẳng có gì nhiều ngoại trừ bộ đồ bị chính hắn làm ướt.
_ Bệnh nhân Nguyễn Trọng Đại.
Hắn quay người cúi đầu chào khi nghe có tiếng người gọi ở phía cửa phòng.
_ Vâng ạ.
_ Có người chuyển tới anh thứ này.
_ Vâng ạ. Cảm ơn chị.
Hắn lại cúi người nhận chiếc hộp nhỏ từ nhân viên của bệnh viện. Chẳng ai biết hắn đang làm gì, ở nơi nào, ngay cả anh trai hắn. Trừ một người duy nhất. Anh muốn nhắn gì đến hắn lúc này? Đặt chiếc hộp lên giường, hắn ngập ngừng. Có nên mở? Hay cứ để như thế và cất đi?
Ting.
Điện thoại của hắn bật sáng. Có một tin nhắn được gửi tới từ một số lạ.
" Đừng tìm anh nữa."
Hắn vội vàng ấn nút gọi số vừa gửi tin nhắn đến. Nhưng đáp lại sự nôn nóng của hắn chỉ là một dãy dài tiếng tút tút tút. Anh thực sự muốn rời bỏ hắn? Xé lớp giấy bọc ngoài chiếc hộp, hắn khẽ cười. Ngay cả những món quà hắn dành tặng sinh nhật anh, anh cũng gửi lại cho hắn thế này, hắn nên làm gì đây? Ngẩng đầu nhìn mảng trắng vô định trên trần nhà, hắn chầm chậm nhắm mắt.
_ Nay có rảnh không, đi uống đi.
Hắn bật loa ngoài điện thoại, tay vắt chiếc khăn tắm lên ngang cổ, hất hất mái tóc còn ướt nhẹp, tay kia mở tủ quần áo, chọn đại một chiếc áo sơ mi vất lên giường.
_ Có việc gì không?
_ Bạn bè cây khế. Không nhớ hôm nay là ngày gì à?
Phía bên kia giọng khá giận dỗi nhưng hắn chẳng buồn bận tâm. Đối với hắn lúc này sự nghiệp là tất cả. Hắn cần sự bận rộn để khoả lấp những nhớ mong, những đợi chờ dù tự hắn biết sẽ không được đáp lại.
_ Ngày gì?
_ Dẹp hết lịch hẹn đối tác các kiểu của ông lại đi. Không làm một ngày cũng chẳng chết được đâu. Nói trước, hôm nay ông không đến thì đừng nhìn mặt nhau nữa.
Hắn đang chỉnh lại chiếc cravat vừa thắt lên cổ thì dừng lại. Phía bên kia cũng tắt máy luôn không chờ hắn phản bác. Hơn một năm nay hắn hoàn toàn không có bất kỳ giao tiếp nào bên ngoài, luôn nhốt mình trong phòng với các loại giấy tờ hợp đồng giao dịch, trả lời lịch hẹn gặp đối tác, có ra ngoài cũng là gặp mặt đối tác chính thức.
_ Mấy giờ? - Hắn nhấc điện thoại, gọi lại cho số vừa gọi tới.
_ Bao giờ ông xong việc thì tới. Miễn là phải có mặt trong ngày hôm nay.
_ Tôi sẽ tới. Địa chỉ ở đâu?
_ Tầng 3 quán X.O.X.O.
_ Tôi sẽ đến.
Hắn mở lại mục note trên điện thoại, kéo một đường kiểm tra công việc cần làm của hôm nay.
_ Chào anh. Tôi là Nguyễn Trọng Đại bên NTD. Hôm trước chúng ta có thống nhất thời gian gặp mặt để ký hợp đồng chính thức.
_ ....
_ Vâng.
_ .....
_ Vâng.
Két.
Hắn dừng xe trước đúng địa chỉ đã giao hẹn sẵn. Nhân viên của quán cúi đầu chào khi hắn mở cửa xe bước ra. X.O.X.O là quán quen của bạn hắn, thậm chí có cả thẻ VIP ra vào quán bất cứ khi nào muốn.
_ Đại.
Một cánh tay giơ cao vẫy vẫy gọi hắn. Nguyên một đoàn năm sáu tên ngồi quây tròn bên cái bàn nhỏ. Hắn nhích người qua đám đông, tiến lại gần cái đám đã ép hắn phải đến đây hôm nay.
_ Chắc cũng phải cả năm trời mới thấy mặt nhau ấy nhỉ.
Hắn vừa ngồi xuống đã có bàn tay vỗ vỗ vai hắn cùng một ly rượu được đẩy tới trước mặt.
_ Tôi bận nhiều chuyện.
Cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch, hắn với tay lấy chai rượu gần đó rót tiếp ly thứ hai.
_ Tự phạt bản thân ấy hả?
Tên ngồi gần hắn nhất giật lại chai rượu, từ từ rót vào ly của mình. Hắn nhếch mép cười, bá vai người đó, vỗ nhẹ.
_ Tối nay không say không về.
Tiếng nhạc ầm ĩ hoà trong men rượu cay, những hình ảnh trước mắt khi nhoè khi nét. Người người cứ thay nhau đi ra rồi đi vào. Phần hắn ung dung ngồi đó cúi đầu rót tiếp ly rượu thứ bao nhiêu chính hắn cũng không biết.
_ Thưa quý khách, sắp tới giờ đóng cửa của quán rồi ạ.
Hắn từ từ quay đầu đưa mắt nhìn về phía người vừa lên tiếng.
_ Anh .....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction][U23][Đại - Đức] Lạc nhau có phải muôn đời
FanfictionTittle: Lạc nhau có phải muôn đời Author: Alex Nguyen Category: BL Pairing: Đại Đức Disclaime: Họ thuộc về chính họ, không thuộc về tôi