Từ thành phố A đến trường thực tập, đi hết tám giờ xe.Cảnh sắc ngoài cửa sổ từ đô thị phồn hoa từ từ đi vào vùng rừng núi tươi tốt hoang dã, xe đi trên đường lắc lư, Tần Khả Vi đã xuống xe nôn hai lần.
Lúc bọn họ lên đường là hai giờ chiều, đến lúc tám giờ tối, chiếc xe bởi vì động cơ quá nóng, người trên xe không thể không dừng lại nghỉ ngơi, chờ đợi động cơ nguội đi.
Xe đã tiến vào vùng cao nguyên, đập vào mắt chỉ có thể thấy thảo nguyên mờ mịt, thời tiết mùa hè ở gần biển không còn tồn tại, chỉ còn một vòng trời chiều tráng lệ vắt ngang chân trời.
Thư Tình và Dư Trì Sâm đỡ Tần Khả Vi xuống xe hóng mát một chút, ngồi trên thảo nguyên thấp, trầm mặc nhìn trời yên tĩnh, huy hoàng, rực rỡ.
Tần Khả Vi thở phào, “Có thể thấy được cảnh sắc này, không uổng công tớ nôn hai lần”.
Dư Trì Sâm nhếch miệng cười, “Hình tượng hán tử của cậu dần rớt xuống theo độ cao, có thể gặp được một mặt mảnh mai e lệ như thế của cậu, không uổng chuyến đi này của tớ”.
Thư Tình len lén đi ra bên cạnh, nhân lúc hai người đang cãi vã, lấy di động trong túi sách, gọi điện thoại cho Cố Chi.
Cố Chi đang giết thời gian trong quán rượu phía sau phố cùng Lý Tuyên Nhiên, nhìn thấy Thư Tình gọi điện tới, đi tới hành lang nghe điện thoại.
Lý Tuyên Nhiên hăng hái mở cửa ra, tựa trên khung cửa nghe giọng nói dịu dàng trầm thấp của thầy Cố băng sơn mỹ nhân, anh cảm thán Thư Tình hoàn toàn làm bộc ra vẻ mặt buồn nôn của cầm thú, lại vừa âm thầm thở phào.
Là bạn bè nhiều năm với Cố Chi, nhìn cậu ta từ sinh viên thiên tài của khoa y hăng hái của năm đó, từng bước từng bước đi tới ngày hôm nay. Cậu trai kiêu ngạo năm đó rốt cuộc sau khi trả qua việc đả kích trí mệnh, trở nên trầm mặc mà xa cách.
Năm tháng qua đi, không chỉ có vì một người máy giải phẫu trắng đêm không ngủ, còn là một bác sĩ vĩnh viễn mang theo ánh mắt tỉnh táo thong dong đi về phía bàn mổ.
Lý Tuyên Nhiên phải thừa nhận, ban đầu cho dù như thế nào, anh cũng không nghĩ ra Cố Chi tiền đồ huy hoàng trong lòng mình sẽ rời khỏi bàn mổ, từ đó không bao giờ... cầm dao nữa. Bởi vì trước đó, dường như tất cả giáo sư và bạn học đều nghĩ rằng Cố Chi sẽ tạo ra một thần thoại. Đáng tiếc, cậu ấy mở ra cuối cùng lại để lại một kết cục khiến người ta tiếc nuối.
Điều đang mừng chính là, sau bốn năm, bên cạnh cậu ấy xuất hiện thêm Thư Tình, cảm xúc rung động và xúc động rốt cuộc cũng đã xuất hiện lần nữa.
Lúc này Lý Tuyên Nhiên mới chợt hiểu ra, không phỉ Cố Chi trải qua thất bại mà mất đi tình cảm và cảm xúc lúc còn trẻ, chẳng qua là chôn chặt xuống. Thư Tình chính là chất xúc tác, một khi ấn chốt mở, những cảm xúc đã tắt lâu, sẽ rất mãnh liệt.
Một tay Cố Chi cầm điện thoại di động, một tay tùy ý đặt trong túi quần tây, giọng nói mông lung mà dịu dàng.
Bóng lưng nhìn qua rất thả lỏng, Lý Tuyên Nhiên có thể tưởng tượng vẻ mặt trên gương mặt đó như thế nào, mang theo vài phần cưng chiều, vài phần mềm mại khó thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người đàn ông của tôi - Dung Quang
RomanceNgười Đàn Ông Của Tôi Tác Giả : Dung Quang Thể loại : Ngôn Tình Số Trang : 82 Trạng Thái : đang tiến hành và sẽ full Trên thế giới này có nhiều tình yêu như vậy: tình yêu đồng tính, tình yêu hai giới, tình yêu xế bóng, tại sao lại không...