chương 56

570 13 0
                                    


Thầy trò đang đi về phía khu nhà học đều dừng bước, công nhân quét rác ở cửa ra vào căn tin cũng ngừng quét, dì ở quầy bán quà vặt đang cầm thìa quấy cũng dừng tay.

Thầy Cố dừng mô tô ở đường đầu tiên, quay đầu lại nhìn Thư Tình, “Em có sợ không?”

Vẻ mặt của anh kiên định trước nay chưa từng có, giống như sẽ làm một việc với anh mà nó, là một lựa chọn vô cùng gian nan.

Thư Tình lắc đầu, trên mặt là vẻ thấy chết không sờn, vò đã mẻ lại sứt.

Vì vậy thầy Cố luôn luôn ga lăng có thừa, đột nhiên chuyển sang hình tượng người đàn ông mạnh mẽ, vặn tay ga, trong tiếng mô tô nổ vang, dùng một tư thái không nóng không vội chạy về phía trước.

Thư Tình đi với tốc độ chậm rãi, nhìn rõ ràng từng người đi đường dừng lại quan sát, vẻ mặt họ như nuốt phải phân, trong đó có nhiều gương mặt quen của khoa ngoại ngữ, cũng có những thầy giáo thường gặp ở khu nhà học.

Thậm chí khóe môi Cố Chi nở nụ cười thản nhiên, bình tĩnh nói với cô: “Ôm chặt anh”.

Vì Thư Tình yên lặng ôm lấy eo anh, tiếng xe nổ vang, hai người cứ nghênh ngang đi tới dưới khu nhà học.

Nếu đi trở về, thậm chí Thư Tình cảm thấy cô có thể trông thấy cằm rơi đầy đất.

Sau đó mô tô dừng lại, thầy Cố đứng trước mặt cô, gọn gàng linh hoạt lấy mũ bảo hiểm xuống, mái tóc hơi rối hiến anh nhìn có chút phóng đãng ngỗ ngược, nhưng vẻ mặt anh lại yên ổn bình thản như thế, giống như không có bất kỳ chuyện gì có thể lay chuyển anh.

Anh hơi cúi đầu, yên lặng nhìn cô: “Đáng ra chuyện như thế này, em nên nói cho anh trước”.

“... Không phải chuyện lớn gì”. Thư Tình chột dạ cúi đầu: “Một mình em cũng có thể giải quyết được”.

“Vậy em giải quyết thế nào?”.

“... Cũng tạm ổn”.

“Không để ý?”.

“Không thèm để ý”.

“Bị người khác vũ nhục trước mặt”.

“Không tính”.

“Không ai làm phiền em?”.

“Về cơ bản là không có”.

“Vậy phụ đạo viên đã nói gì với em?”.

“Cô ấy nói em còn nhỏ ——” lời vừa nói ra khỏi miệng, Thư Tình dừng lại trong chốc lát.

Một giây sau, hai người cùng mở miệng.

“Mẹ nó, sao anh biết cô ấy tìm em?”.

“Không phải em nói không ai làm phiền em sao?”.

“....”

Cố Chi dừng lại nhìn cô, nhàn nhạt hỏi: “Cô ấy nói cái gì?”.

“Cô ấy...” Thư Tình chần chờ một lát, “Cô ấy hỏi em, anh có nghiêm túc không.”

Cố Chi nở nụ cười, “Xem ra anh có khuôn mặt cầm thú, tất cả mọi người đều nghĩ anh đùa giỡn tình cảm của em”.

Người đàn ông của tôi - Dung QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ