Lớp trống tiết, việc ai nấy làm, tôi ngồi dựa vào thành cửa sổ, ánh mắt rơi vào vòm không quang đãng cao vút mênh mang, hương oải hương vương vít nơi cánh mũi, tôi hé mắt nhìn, quả nhiên là cậu ấy, trong lòng có chút chua sót, cũng có chút buồn cười.
Thường nói, giữa người với người sở dĩ biến từ xa lạ thành quen biết đều do một chữ duyên, nhưng duyên của chúng tôi, không phân biệt được là duyên trong duyên phận hay duyên của nghiệt duyên.
Tôi nhớ rõ, ngay từ đầu tôi và cậu ấy đã không hòa hợp, từ mệnh cách đến tính cách đều đối lập hoàn toàn, luôn cãi nhau vì những chuyện không đâu, ba ngày trận nhỏ, năm ngày trận lớn, có khi một hai tháng cũng không nhìn mặt, tôi từng nghĩ rằng dù có tốt đẹp hơn đi chăng nữa thì chúng tôi cùng lắm cũng chỉ có thể trở thành bạn thân mà thôi.
Vậy mà, một mối tơ hồng, nối dọc nối ngang, lại nối được hai cô gái, tôi không biết nên khóc hay nên cười. Tôi mất rất lâu để chấp nhận tình cảm của bản thân, quanh đi quẩn lại đã ba năm đằng đẵng. Tôi cứ e dè thận trọng với những phiền lo của một tình yêu cấm kị ở một đất nước đầy rẫy những định kiến xa xưa rồi lại hoảng hốt nhận ra thời gian đã không còn nhiều nữa...
Dạo gần đây, mối quan hệ của chúng tôi luôn bình lặng, êm đềm như dòng nước trong khe suối nhỏ, không cãi cọ, không xích mích, không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Có lẽ, vì chỉ còn một năm ở bên nhau, cho nên, trong chúng tôi không ai muốn lãng phí quãng thời gian quý báu ngắn ngủi sắp trôi qua này.
Những ngày này, cô ấy nói rất nhiều, dường như dốc hết tâm can ra nói, tôi ngồi bên cạnh chỉ im lặng lắng nghe, nghe như nuốt từng câu từng chữ, tôi sợ nếu bây giờ không nghe hết, sau này bản thân sẽ hối hận.
"Sau này, tớ sẽ đi Pháp, tới Paris. Ngôn ngữ Pháp là một ngôn ngữ rất lãng mạn, ánh sáng Paris là loại ánh sáng khiến cho người ta mê đắm."
Cô ấy đột ngột ngẩng đầu, chăm chú nhìn tôi:
"Cậu biết không, hoa oải hương ở Pháp rất đẹp. Màu tím của nó là màu của mộng mơ, là màu của sự chung thủy."
Pháp... Paris... Hoa oải hương...
Tôi cắm cúi ngồi viết, vờ như không quan tâm, trong lòng lại thầm ghi nhớ, tôi của sau này nhất định sẽ đến Pháp, ở thủ đô Paris phồn hoa, ngắm nhìn hoa oải hương...
Bởi vì cô ấy thích Pháp...
Bởi vì cô ấy thích Paris...
Bởi vì cô ấy thích màu tím của hoa oải hương...
Cô ấy vẫn nói, tôi vẫn lắng nghe, thời gian như hạt cát sượt qua tay, rốt cuộc cũng đến lúc li biệt. Tôi có xót xa, có đau lòng nhưng không thể hiện thái độ quá nhiều, bởi vì, tôi tin chúng tôi nhất định sẽ gặp lại, một niềm tin rất mơ hồ, nhưng tôi vẫn nuôi hi vọng, dù cho rất mỏng manh.
Tự tin như vậy cũng đã qua mười năm, không tin tức, không liên lạc, không gì cả, chúng tôi dường như đã bốc hơi khỏi cuộc sống của nhau.
Mười năm đã qua, nhanh như vó ngựa qua cửa sổ, khiến cho con người ta có chút không quen, cũng có chút không cam lòng.
Tôi hiện tại đã trưởng thành, có một việc làm đàng hoàng, có một căn hộ riêng, có khả năng tự lập, nói chung là đủ tiêu chuẩn của một phụ nữ thời đại. Chỉ là, trong mười năm qua, tôi không tiếp nhận bất cứ đoạn tình cảm nào.
Không phải là không thể mà là không muốn, tôi biết, tôi chưa từng quên.
Lặng lẽ ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, Paris về đêm qua lớp kính thủy tinh trong suốt, ánh đèn chiếu sáng rực rỡ, sáng như những đốm sao trời vào ngày quang đãng, rực rỡ một cách tráng lệ, khiến người ta không khỏi cảm thán, tôi bần thần thở dài, uống vội vài hớp café đã nguội vơi quá nửa trong tách rồi tính tiền ra về.
Đường phố rộng rãi, hơi lạnh xuyên thấu, khăn len ấm áp quàng bên cổ đung đưa nhịp nhàng, ánh đèn đường chiếu lên gương mặt hơi tái đi vì lạnh, tôi đứng giữa thủ đô hoa lệ, nhìn dòng người vội vã ngược xuôi, cảm thấy vô cùng cô độc, chỉ muốn gào lên thỏa lòng:
"Này, tớ đến Paris rồi, cậu đang ở đâu?"
Cuối tháng, tôi được cử đi công tác ở một vùng ngoại ô Paris.
Qua ô cửa chiếc xe đang lao vun vút, tôi ngơ ngẩn nhìn biển hoa nở rộ sắc tím dịu dàng. Cánh đồng hoa oải hương trải dài bất tận, tỏa ra hương thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng mà khắc khoải, giống như tình cảm tôi chôn giấu trong lòng bấy lâu, lặng lẽ mà cuồng nhiệt.
Sau khi hoàn thành công việc, tôi nán lại cánh đồng vài ngày, dường như có thứ gì đó thu hút tôi, tôi có linh cảm bản thân sắp được gặp lại cậu ấy, dù rằng linh cảm của tôi thường trật lất.
Quả nhiên, tôi ở đây ngây ngốc ba ngày, rốt cuộc vẫn không gặp được người tôi mong đợi, đáy lòng có chút bi thương, giống như một cái li thủy tinh đang dần vụn vỡ.
Buổi chiều, ánh mặt trời khá dễ chịu, tôi nắm tay cầm vali, đứng lặng giữa muôn ngàn đóa hoa tím, khẽ nhắm mắt, thả mình quay về kí ức đã đóng chặt từ lâu, mở đầu bằng hương oải hương dịu nhẹ cũng kết thúc bằng hương oải hương mơ màng, tôi nghĩ có chăng mọi việc đã nên có một kết thúc?
Trong mơ màng, bất chợt, có người gọi tên tôi, tiếng gọi vẫn dịu dàng như năm nào, phía xa có người rẽ hoa bước tới, đưa tay về phía tôi, màu áo tím thật đẹp, giống như một đóa oải hương, triền miên chung thủy, cậu cười dịu dàng:
"Đã lâu không gặp! Tớ thật sự rất nhớ cậu!"
Quả thật cũng đã có một kết thúc, tôi nhếch môi cười, nước mắt rơi xuống. Kết thúc này nằm ngoài dự liệu tôi, nhưng, quả thật, tôi rất hài lòng, rất mãn nguyện. Tôi đáp lời, giọng nói nghèn nghẹn trong tiếng nức nở:
"Mười năm rồi, tớ cũng rất nhớ cậu."
Hương oải hương hòa vào gió chiều, tan vào khoảng không mênh mang.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oải hương
RomanceViết tặng cho một người đã mãi dừng chân tại tuổi trẻ ngông cuồng của tôi, cảm ơn tháng năm đã cho tôi gặp được chút luyến lưu trong phút chốc này, chưa từng hối tiếc. Author: Quân Niên