1 2 3

96 7 0
                                    


Dạo gần đây, tôi thường xuyên mất ngủ.

Tôi luôn cảm thấy mình đã đánh rơi điều gì đó trong giấc mộng. Rồi khi thảng thốt thức dậy, trái tim luôn cảm thấy trống rỗng.

Và,

Hình như là cô ơn.

1.

Tôi tỉnh dậy, mò mẫm tìm đôi dép lê nhưng chỉ chạm phải sàn nhà lạnh buốt. Trong phòng chỉ có ánh sáng lờ nhờ của ngọn đèn đường, hệ thống đèn đã bị hỏng từ sớm, nhưng vì bố đang trong ­­đợt công tác, tôi lại lười động tay nên vẫn cứ để vậy.

Với tay lấy ly nước được để sẵn ở đầu giường, nhấp một ngụm, cổ họng khát cháy liền được vỗ về bởi thứ chất lỏng rất lạnh. Nhiệt độ không khí khá thấp, cửa lại để mở. Đó là ô cửa duy nhất trong nhà không có chấn song và vẫn luôn là mối lo lắng của bố về một sự xâm nhập bất hợp pháp, ở một khu phố mà trị an chưa bao giờ là điều ai đó dám đảm bảo.

Công việc chính của tôi là thiết kế rèm cửa, cùng với đó là thói quen chụp mẫu ngay trên cửa sổ phòng mình. Vậy nên, lý do tiếp theo là việc bố e ngại, bằng cách nào đó mà tôi sẽ bất cẩn rồi ngã ra ngoài ban công.

...

Đồng hồ điểm bốn giờ sáng.

Tôi cầm điện thoại. Tin nhắn mới nhất của bố tôi vẫn còn chưa đọc, nghĩ quanh quẩn cũng chỉ chuyện ăn ngủ rồi dặn dò linh tinh về chuyện nhớ đóng cửa khi mùa mưa đang đến gần. Lúc mới chuyển đến, chủ nhà đã báo trước việc những ô cửa ở đây đều thiếu hẳn ban công và mái che, và tôi cần cân nhắc kỹ hơn chuyện đặt bàn làm việc lấy ánh sáng tự nhiên, nếu không chắc chắn việc kiểm tra cửa nẻo ngay khi mưa ập xuống.

Tôi soạn một vài câu hỏi thăm sức khỏe, cũng tính gửi ngay nhưng chợt nhớ giờ vẫn còn quá sớm. Sau đó chuyển về mốc sáu giờ, tôi thầm nghĩ ông hẳn sẽ rất vui khi tôi đã chịu bật dậy, thay vì thói ngủ vùi đã tạo thành mâu thuẫn duy nhất giữa tôi và ông trong mấy năm gần đây.

Mười hai tiếng trước, cơn choáng váng ập đến đột ngột vào chập tối đã khiến tôi chỉ kịp buông xuống cây dao cầm bếp, rồi mò lên giường, sau đó thiếp đi rất nhanh. Trong giấc mơ hỗn độn ấy, khướu giác vẫn rất còn tỉnh táo để tôi nhận ra mùi khét rất nồng và tiếng còi nước đun sôi, dẫu không thể động đậy. Chợt nghĩ, nếu không phải vì Ly đã hẹn tôi sang xem mấy mẫu rèm cửa mới, thì hẳn mọi thứ sẽ không dừng lại ở việc món cà ri lần thứ ba tôi làm đã thất bại thảm hại mà còn là cơ hội để Ly thuyết phục tôi việc không nên tiếp tục sống một mình.

Ba tiếng sau, điện thoại lại reo thêm lần nữa. Tiếng nói trong trẻo của Ly truyền đến từ đầu dây bên kia, về việc tôi thấy thế nào, sau đó mới đến việc bộ rèm cửa mới mà cô nàng đặt làm liệu có thể giao đúng hạn.

"Chủ nhật này được không?"

"Tớ thì sao cũng được. Có điều, nghe Huy nói cô gái kia sẽ đến sớm hơn một chút."

"Vậy thứ bảy?"

"Ừm."

Tôi nhìn những mảnh vải bị cuộn lại ở góc phòng, màu hồng có ánh nhũ nhẹ nên có thể đoán được, đối phương là một người rất nữ tính. Thật giống Ly. Cũng như nếu không biết trước cô gái tên Vy kia là người rất thích Huy, tôi hẳn đã nghĩ cô ấy và bạn tôi hẳn phải có mối quan hệ mật thiết nào đó, như song sinh chẳng hạn.

Cửa Sổ ngoài Ban CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ