Gió thổi bật tung cái giá lạnh của chiều mùa đông, tôi-Kudo Shinichi rảo bước trên con đường quen thuộc trở về nhà, nhưng ý định thay đổi, tôi rẽ sang góc đường khác. Tiết trời homnay sao lạnh quá! Liệu nó có giống nỗi cô đơn của tôi hiện giờ không nhỉ? Dòng suy nghĩ tuôn trào trong trí óc, hơi thở tiếp tục phả ra đều đều. Ngước lên nhìn bầu trời, mảng mây nhuộm sắc xám, các bông tuyết thi nhau rơi xuống, phủ lên vạn vật lớp màng trắng xoá. Từ đoạn này, tôi chợt thấy vài cặp tình nhân đang tay trong tah\y nói cười, truyền hơi ấm cho nhau bởi chiếc khăn quàng cổ. Phớt lờ mọi thứ, tôi đi mãi, đi mãi mới nhận ra mình đã lạc giữa dòng người, xe cộ nườm nượp trên phố. Chắc lo nghĩ suy mà tôi tự bước nên bây giờ mất phương hướng.
Gần đấy,có một quán trà, nhân lúc trời trở lạnh, tôi ghé vào làm ấm cơ thể bằng tách trà nóng. Mới bước vào, một cô gái với tóc dài đen mượt xoã xuống qua khỏi vai, ánh mắt màu tím violet, nở nụ cười:
- Kính chào quý khách, mời quý khách vào trong!- Cô gái cất giọng nhẹ nhàng như làn gió lôi cuốn tôi. Tôi chẳng nói gì, bước tiếp,đến chỗ ngồi gần cửa sổ.
Giọng nói lại vang lên:
- Quý khách muốn dùng thức uống gì vậy?- Cô tận tình hỏi tôi và lại cười.
- Cho tôi 1 tách trà nóng.- Tôi chọn thức uống,chất giọng lạnh như thời tiết ngoài kia.
- Vâng!Tôi hiểu rồi!- Cô gái gật đầu quay đi, chạy nhanh vào trong. Trong lúc chờ đợi, khu cảnh bên ngoài xuất hiện trước mắt tôi cùng bao con người, xe cộ lưu thông, những bông tuyết cứ rơi mãi rơi mãi, lớp màng dày đặc trắng xoá. Ánh mắt tôi chẳng xúc cảm khi ngắm cảnh vật, sự yên tĩnh vụt tắt bởi:
-Tách trà nóng của quý khách đã xong rồi ạ!- Cô nàng phục vụ kéo tôi về với bàn trà. Tôi chỉ gật đầu, cô ta lui.
-Ran!!!!!!!!!!!!!!! Có khách vào nữa đấy!- Người quản lí bảo.
- Vâng! Em biết rồi ạ.Quý khách hãy thưởng thức đi ạ.- Ran quay bước, nhanh chóng tới trước gọi mời người khách mời. "Ran,cô ta tên là Ran à?" Dòng suy nghĩ chảy qua, rồi đôi môi của tôi khẽ cong.
Suy nghĩ cũng gác qua, tôi cầm tách trà lên nhâm nhi."Vị trà này là.....là....vị trà năm đó" Kí ức chợt ùa về, chen nhau trong trí nhớ của tôi.
flashback-----------------------------------------
-Xin chào quý khách- 1 cô bé tầm 10 tuổi, cùg tuổi tôi lúc ấy cười tươi.
- Hửm?- Tôi ngạc nhiên khi thấy cô bé nhỏ nhắn làm phục vụ.
- À! Chào cháu!- Mẹ tôi vui vẻ.
- Mời cô và cậu vào ạ!- Giọng nói trong trẻo, hồn nhiên vang lên.
- Cảm ơn cháu. Vào thôi Shin-chan- Mẹ tôi nở nụ cười rồi quay xuống nhìn tôi. Giờ đây, sự ngạc nhiên của tôi hiện rõ trên khuôn mặt, 1 cô bé chỉ 10 tuổi đã làm phục vụ sao?(Au: - anh đừng nên xem thường trẻ con nha!!!!) Bước từ trong quầy ra, người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi cất giọng:
- Ran! Con hỏi thức uống của khách giúp mẹ nhé!- Người phụ nữ đeo kính nhẹ nhàng nói. Ngước mặt lên nhìn, tôi nhận thấy bà có vẻ quyến rũ, cuốn hút đặc biệt.