Mới khoảng bảy giờ sáng, trong khi Tử Khiêm đang ngủ say thì Tử Di nhẹ nhàng thức dậy, nó khẽ khàng để không đánh thức anh hai đánh răng rửa mặt, thay bộ quần áo hôm qua mới giặt sạch sẽ, cột tóc hai bên dễ thương rồi đi đến nhà Nhật Minh.
Nhà Nhật Minh cách nhà nó không xa lắm, Tử Di đi bộ bảy-tám phút là đến, nó đứng dưới cửa bấm chuông hai cái. Chạy ra mở cửa là bác Hoa, bác Hoa hình như đã biết nó làm osin riêng cho cậu rồi nên tự nhiên mời nó vào.
-"Cháu tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?" Bác Hoa dẫn nó ngồi xuống ghế gỗ, nhà cậu có sofa nhưng cả hai đều không dám ngồi.
-"Cháu tên Tử Di, đã tám tuổi rồi ạ!" Tử Di đánh yêu trả lời.
-"Ừ, bác là bác Hoa, Nhật Minh giờ vẫn còn ngủ, cháu vào bếp cùng bác làm bữa sáng cho cậu nhé!"
-"Vâng ạ!" Nó nhanh nhẹn trả lời.
-"Cháu ăn sáng chưa? Để bác làm cho cháu luôn nhé!" Bác Hoa tốt bụng, vì cùng xóm nên bác có biết bố mẹ nó mới mất, chỉ còn lại hai anh em nó.
-"Cháu...cháu cám ơn bác ạ!" Nó ngại ngùng cúi đầu.
-"Không có gì phải xấu hổ, đi, vào đây cùng bác!" Bác Hoa ngoắc ngoắc nó đi vào bếp.
Tử Di đi theo bác vào bếp, căn bếp to như nhà nó vậy, nồi niêu xoong chảo bát đũa đủ hết, còn có cái gọi là tủ lạnh để bảo quản đồ ăn nữa. Nhà Nhật Minh đúng là giàu nhất vùng có khác, bố cậu buôn bán đồ gỗ ở trên thành phố, còn mẹ cậu làm giáo viên trường chuyên cấp ba trên huyện, đồ dùng mọi thứ trong căn nhà đều hiện đại mà nó thỉnh thoảng thấy trên TV của bác Đại nhà kế bên.
Bác Hoa đang làm trứng ốp la với xúc xích (tự nhiên ta liên tưởng ra cái gì đó...), bày biện trang trí rất đẹp: rau diếp lót phía dưới, hai trứng chiên để đè lên trên, xúc xích cắt mỏng rải lên trứng, còn có chút sốt cà chua nữa, nhìn thật hấp dẫn. Tử Di nuốt nước bọt vì bữa ăn sáng đẹp mắt của Nhật Minh, con bé nhìn chằm chằm vào miếng xúc xích (ây, ta cũng không muốn biến Di thành biến thái đâu...).
-"Con muốn ăn như thế không bác Hoa làm cho con?" Bác Hoa trìu mến nhìn nó.
-"Con..." Nó muốn ăn nhưng không biết mở lời thế nào.
-"Nhưng ở đây hết xúc xích rồi, bác chỉ làm được trứng ốp la cho con thôi!"
-"Dạ, con cám ơn bác!" Tử Di hơi buồn vì nó muốn ăn xúc xích hơn, nhưng nó vẫn vui vẻ cám ơn bác Hoa.
-"Ừ, xem nào...bảy giờ bốn lăm rồi, con lên gọi Nhật Minh dậy đánh răng nhé! Xong thì con xuống lấy đồ ăn đem lên cho cậu, bác phải ra chợ mua đồ ăn rồi!"
-"Vâng ạ!" Tử Di nhanh chóng chạy lên phòng Nhật Minh, nó cẩn thận mở cửa ra rồi đi vào trong.
-"Anh Nhật Minh~ em Tử Di đến rồi nè, anh mau dậy đánh răng đi~~" Nó nhẹ giọng nói, lấy tay lay lay cậu.
-"..." Nhật Minh vẫn nằm nguyên không nhúc nhích.
-"Anh Nhật Minh~ anh mau dậy đi~~" Nó tiếp tục lay lay.
-"..." Tên này vẫn tiếp tục ngủ.
-"Anh Nhật Minh~ mau dậy đi mà~~" Lần này nó ghé sát vào tai cậu thổi thổi hơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[16+] Điều Giáo Em Từ Nhỏ - Mặc Nim
DiversosAuthor: Nim | Mặc Nim | Truyện có thể có một số từ ngữ không phù hợp, tên là "điều giáo" nhưng không có SM, cũng không nặng lắm, mong cân nhắc trước khi đọc!