Chiều, Junhyung về đến nhà liền tìm cậu để hỏi chuyện, lại thấy vợ yêu đã ngủ mất rồi. Đúng là chuyện lạ à nha. Đến ngồi cạnh mép giường, chạm vào người cậu anh mới phát hoảng.
» Cậu nhóc này, sao lại nóng như vậy chứ!
Không kịp thay quần áo, anh vội vã lấy khăn ấm đắp lên trán cậu rồi xuống bếp nấu cháo, xong đâu đó liền tức tốc đem lên phòng. Nhưng anh suýt chút nữa đánh rơi cả tô cháo nóng trên tay, bởi anh vừa nghe được chuyện không mấy hay ho từ chính miệng cậu.
» Minie, em không sao rồi, làm anh lo quá. Ngoan nha, anh yêu Minie bé nhỏ nhất.
Yoseob nói mớ. Đã vậy còn trưng ra cái nụ cười hạnh phúc ngất ngây kia nữa chứ. Junhyung điên tiết, Minie là ai hả? Còn yêu yêu thương thương, cậu vì người tên Minie kia mà sốt cao như vậy sao? Anh nghi ngờ không phải dư thừa mà, đã thế anh không thèm chăm sóc cậu nữa.
Bực dọc để tô cháo xuống bàn, anh đi thay quần áo, xong không liếc cậu đến một cái liền bỏ xuống phòng khách...tự kĩ.
» Đáng ghét, cậu ấy dám ở sau lưng mình có nhân tình. Minie...Minie...a~ Hèn gì cứ lén lút ra ngoài, để gặp “Minie bé nhỏ” chứ gì.
Quyết định...lơ cậu luôn. Nhưng anh đâu biết sự thật thì luôn phủ phàng. Bởi trái tim anh đang chống lại lý trí, anh nghe nó kêu gào: “Seobie đang sốt, anh nhẫn tâm sao?” và tất nhiên, anh không đủ nhẫn tâm với người vợ đáng yêu của mình rồi. Junhyung yêu Yoseob như vậy làm sao có thể lơ cậu đây. Lọ mọ lên phòng, nhìn cậu mặt đỏ lên vì cơn sốt mà anh không kiềm nổi cơn giận dữ.
» Nếu không phải em đang bệnh, anh xem em làm sao chịu phạt.
Thế là có một người đành ngậm ngùi nuốt xuống cục tức để chăm sóc vợ nhỏ suốt đêm rồi.
• TBC
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Shortfic | Junseob ] - Có Mèo
Fanfiction• Minie, em không sao rồi, làm anh lo quá. Ngoan nha, anh yêu Minie bé nhỏ nhất. • Yoseob, nói thật cho anh biết, có phải em có “mèo”, em lén anh nuôi “mèo" đúng không?