" Cắt "
Nhiệt Ba đút kiếm vào vỏ thở phào một cái, nhìn xuống đất
" Nhiệt Ba nghỉ chút đi " Đạo diễn Lưu Tân nhẹ nhàng bảo
" cảm ơn đạo diễn Tân " cô lê thê bước đi
Cô vừa quay hỏng phân cảnh cuối cùng của mình đó chính là Lệ Cơ sẽ hy sinh thân mình vì Doanh Chính, đoạn này chính là sau cảnh ám sát bất bại của Kinh Kha
" Lệ Cơ nàng sao vậy, đang tương tư vì tình sao ? " Trương Bân Bân bước đến nhìn tâm trạng Nhiệt Ba đoán già đoán non
" đúng vậy đấy, chàng vừa giết Kinh kha của ta xong sao ta không tương tư được cơ chứ "
Nhiệt Ba ngước lên dùng ánh ánh mắt sắc lạnh mà nhìn" được rồi " Trương Bân Bân dơ tay mời Nhiệt Ba " Tôn Công Lệ xin tha cho thần mời đi nghỉ "
Nhiệt Ba cười khúc khích cảm ơn một tiếng rồi đi, khá là vui đấy, chẳng bao lâu nữa là đóng máy rồi, có chút vui mừng trong lòng
" tiểu Địch " chị quản lý đưa cốc nước cho cô uống " nhìn em có vẻ mệt mỏi, hôm qua ngủ không được sao ? "
Nhiệt Ba lắc đầu đưa cốc nước lại cho chị quản lý, cô không muốn chị ấy lo lắng
" cảnh cuối của em rồi, cố lên " chị quản lý vỗ vai Nhiệt Ba, cô gật đầu tỏ vẻ sung sướng" thôi em ra quay nốt đây " nói xong cô quay đi luôn, trời ạ cô còn chưa được ngồi xuống ghế nữa từ nãy đến giờ toàn chạy rồi đứng đi mệt hết cả người
________________________
Đặng Siêu nhìn gương trước mặt mình chỉnh mái tóc suy nghĩ trong lòng có phải nhà tạo kiểu bôi sáp quá nhiều không mà nó cứng hơn bình thường nhưng không sao vẫn soái mang bộ dạng này về nhà cho phu nhân Lệ xem chắc hẳn sẽ thốt lên một câu " anh là chồng em đúng không ? "
Nghĩ đến thôi chú Siêu đã cảm thấy vui rồi
" hời " một tiếng thở dài phát ra khiến cho tấm trạng của Đặng siêu đang hớn hở thì bị dập tắt
Đặng Siêu quay lại lắc lắc đầu, cái tên này từ lúc đến đây tới giờ nhìn điện thoại xong lại thở dài không thở dài thì lại rảnh rỗi mà đi quan tâm đến chuyện gia đình anh, hết nói nổi
Cái tuổi này ấy mà, khi thích ai đó tâm tư sẽ treo lên mây, còn khi người thương lạnh nhạt với mình sẽ ngày nắng đêm mưa thất thường, tuy tuổi anh đây đã xế chiều nhưng là người đã từng trải thừa biết" Lộc Hàm à ! Cậu là khách mời tham gia concert người ta mà làm mặt ủi xìu thế kìa thì ai dám mời nữa "
Lộc Hàm tựa vào ghế mặt như đưa đám " anh không hiểu đâu "
" tiểu Địch còn nhỏ con bé còn do dự có nên chấp nhận cậu hay không, câu nên biết mình phải làm cái gì chứ, sao lại tỏ ra cái vẻ như cả thế giới này sắp hủy diệt rồi thì liệu làm gì cho đời "
" anh nói cũng đúng "
" anh nói cái gì cũng đúng hết, khỏi cần khen " Đặng Siêu đến bên cạnh Lộc Hàm vỗ vỗ vai " phấn chấn lên chú nai, cậu 27 tuổi rồi không còn nhỏ nữa, chuyện tình cảm nên tự mình quyết định đúng đắn "
Lộc Hàm như hiểu điều gì đó ngước lên nhìn Đặng Siêu " Cảm ơn anh "
" không có gì "
Đúng lúc đấy một anh nhân viên mở của ra bảo cả hai ra đến tiết mục của hai người rồi, Đặng Siêu gật đâu một cái anh nhân viên biết điều liền đi ra, Đặng Siêu đỡ Lộc Hàm dậy " đi thôi đến lượt chúng ta rồi,phải làm cho Tố Lam bất ngờ chứ "
😁😁😁😁
BẠN ĐANG ĐỌC
Là Người Của Tôi (Lộc Hàm Và Nhiệt Ba )
FanfictionTác giả : mayu Có thể gọi mình một chữ " yu " " người của tôi Địch Lệ Nhiệt Ba " Anh giúp em biết thế nào là yêu và cũng giúp em biết khi yêu một người đau thế nào Ước mộng của bản thân ai có thể cấm Trời sập cũng sẽ hoàn thành xong fic