Đứa trẻ
Trong suốt cuộc đời nhàm chán của mình, những câu chuyện kể và những xấp giấy nằm chồng chéo lên nhau trong một cái hộp bằng thiếc nghiễm nhiên trở thành nguồn vui duy nhất mà tôi có. Và tôi có thể khẳng định rằng không dưới vài trăm trong số chúng vĩnh viễn chỉ có thể được biết đến bởi tôi.
Nhưng hãy tạm dừng mọi sự ở đây trước đã, bởi hôm nay tôi ở đây không phải để khoe mẽ về cái gia sản kếch xù những câu chuyện lượm lặt. Tôi ở đây để đối mặt với bạn qua những con chữ, để kể cho bạn nghe về cuốn nhật ký cũ mèm mà tôi nhặt được trong kho tài liệu của tòa thị chính nhiều năm về trước.
Chú ý nghe cho thật kỹ nhé, có lẽ bạn sẽ thấy đây chỉ là một câu chuyện bình thường, nhưng tôi chỉ muốn xác nhận rằng chính sự bình thường ấy lại chỉ ra nỗ lực phi thường về một cuộc đời đáng giá. Vậy nên nếu bạn thật sự có hứng thú, hãy nán lại những dòng này thêm ít phút nữa và tôi sẽ chỉ cho bạn thấy điều mà tôi đã đọc được.
Câu chuyện của chúng ta bắt đầu bằng một cơn mộng mị:
*
* *
Mỗi khi tôi đặt lưng xuống nhắm mắt lại, màn đêm xung quanh sẽ chỉ còn là một màu vàng thối rữa. Hoặc nếu tôi cố gắng mở to mắt ra và nán lại đủ lâu để quan sát những đám mây cháy xém, chúng sẽ bắt đầu nổ lách tách giữa vòm trời bốc mùi trứng ung như một lễ hội pháo hoa rực rỡ. Và rồi vòng đời ngắn ngủi ấy của chúng kết thúc dưới hình hài của hàng triệu đốm sáng li ti, chập lại với nhau tạo thành một thứ dung dịch đặc quánh màu đỏ bầm thi nhau trút xuống mặt đất.
Như biết bao con người bình thường khác, tôi đã cố gắng nhìn nhận một cách tích cực hơn trước cảnh tượng chẳng mấy đáng sợ này, ấy vậy mà thứ ung nhọt ấy lại luôn biết cách khiến tôi phải bận tâm về nó. Cái sắc đỏ đảng tởm đó bám lấy tâm trí tôi một cách dai dẳng hệt như cái cách nó tàn bạo nuốt trọn lấy màu vàng úa tội nghiệp trên nền đất. Tôi đã thử rất nhiều cách hòng giữ cho bản thân thật tỉnh táo, một điều nghe có vẻ lạ lùng khi ta đang mơ, nhưng này bao giờ cũng kết thúc trong nỗi thất bại ê chề vào khoảng khắc tôi nghe được tiếng thét cáo xé không gian của chính bản thân mình.
Và bạn biết đấy, ngày hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ. Điều kỳ diệu ấy dường như chưa bao giờ xảy ra.
Tôi thất thần nhìn những bức tường xung quanh như một kẻ đần độn, ít nhất là cho đến khi một giọng nói khản đặc len lỏi vào khoảng không tĩnh lặng.
"Ê Nanashi, tớ gạt đổ đống domino này được không?"
"Không." Tôi lập tức đáp lại theo bản năng.
"À há, vậy tớ gạt nhé."
"Đã bảo là không mà. Bỏ ngón tay xỏ lá của cậu ra ngay!"
Ngay khi đầu tôi "ding" lên một tiếng báo hiệu rằng nó đã trở về thực tại, những quân cờ domino lần lượt đổ sụp xuống theo hình xoắn ốc trên sàn nhà. Chúng trông như một thành phố hoang tàn chỉ còn lại bê tông và đất đá. Và thủ phạm chịu trách nhiệm cho hành động thô bạo này là cái bóng đen mờ mờ đang ngồi trước mặt tôi. Một đứa trẻ khoảng tầm 7 tuổi với mái tóc màu cà rốt, dáng người gầy đét cùng đôi mắt nâu thẫm trong veo như mặt hồ phẳng lặng, hay nói ngắn gọn hơn chính là một bản sao như đúc của tôi tựa như đang soi gương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Đứa trẻ
Short StoryTại một vùng đất xa thật xa, xa đến nỗi chỉ có thể ước tính bằng trí tưởng tượng, có hai đứa trẻ nọ chẳng bao giờ lớn dù đã hơn mười năm trôi qua.