Đoản 1 [Full]

12.2K 253 5
                                    

Tại cửa hàng mua quần áo ngủ, Phượng Vy và Hữu Quân đang cùng nhau thử những bộ quần áo ngủ để dành cho cô mặc vào ngày động phòng hoa chúc của anh và cô.

"Em thử bộ này xem!" Hữu Quân đưa bồ đầm màu đen ngắn ngủn.

Phượng Vy quay đầu lại nhìn không khỏi kinh sợ.

Cái quái gì đây? Anh đưa cho cô bộ đầm gì thế kia? Chỗ cần che thì không che, hở hang đủ thứ.

"Ơ...bộ này...ghê lắm...hở nhiều."

Phượng Vy đỏ mặt né sang chỗ khác.

"Hở vậy mới đẹp, nhanh lên!"

Anh nói xong liền kéo cô vào phòng thay đồ, phía bên ngoài do chủ tiệm đang tiếp khách không chú ý ở bên trong nên Hữu Quân đã nhân cơ hội vào phòng cùng cô.

"A...anh làm gì ở đây? Lỡ người khác thấy sao?"

Phượng Vy khi thấy anh bước vào cùng thì vô cùng hốt hoảng nói.

"Lúc anh vô không ai nhìn thấy đâu! Nào, cởi đồ ra mặc bộ này thử đi."

Hữu Quân đưa bồ đầm đen trước mặt cô ra lệnh.

Thấy Phượng Vy chần chừ lâu như vậy, anh liền tiến lại cúi thấp người ghé sát tai cô nói nhỏ:

"Em không thay thì hãy để anh thay dùm em."

Hữu Quân cười một cách biến thái, hơi thở nóng bỏng phả vào tai Phượng Vy khiến cô rùng mình.

"Ơ... khoang..."

Cô chưa kịp thốt lên lời thì anh đã cuối xuống hôn nồng nhiệt lên môi anh đào kia, đồng thời đưa lưỡi vào khoang miệng Phượng Vy, mút hết hương vị ngọt ngào vào bên trong cổ họng anh.

"Ưm..."

Nụ hôn kéo dài chừng 5 phút, cô gần như hết hơi nhanh chóng đưa tay đánh vào lưng anh để ra dấu hiệu. Hữu Quân đành phải luyến tiếc buông đôi môi đã sưng lên của cô.

Phượng Vy chưa kịp hô hấp hơi thở cho đều lại thì bị anh lật áo cùng áo bra của cô lên, Hữu Quân nhìn vào khuôn ngực đầy đạ căng tròn của cô, vừa mê luyến vừa như một bức tranh tuyệt mĩ..Thật không khỏi kích thích.

Ngay sau đó anh cúi người đưa cái lưỡi nóng hổi của mình liếm nụ hoa hồng hào trên đó, vì bản tính nhảy cảm cô không nhịn được liền rên.

"Ưm...ân..."

Cô đã quên mất rằng mình đang trong cửa hàng của người ta. Nếu rên lên hẳn phía ngoài sẽ nghe thấy hết.

Anh không ngừng ngại ngậm lấy nhũ hoa liếm mút xung quanh, khiến hạ thân phía dưới cô đã động thành nước dịch lỏng. Nhưng cô nào biết phía người đối diện đang làm càn trên cơ thể mình cũng đã khó chịu vô cùng, phía dưới bành trướng căng lên muốn được giải thoát ra ngoài. Thật muốn nổ tung.

"Ưm...đừng người ngoài...sẽ nghe thấy mất.."

Phượng Vy dịnh đầu anh lại, định không cho Hữu Quân tiếp tục làm càn thì bất ngờ phía bên ngoài cửa nghe tiếng nói cùng với tiếng gõ cửa đập liên hồi.

"Cho hỏi có ai bên trong không ạ?"

Nghe được vậy, Phượng Vy tái xanh mặt còn Hữu Quân anh vẫn điềm đạm tiếp tục mút nụ hoa trên ngực cô.

"Hữu Quân, c...có người bên ngoài kia, đ...đừng làm nữa!"

Phượng Vy ấp úng, mặt xanh mét nhìn anh rồi nhìn phía cửa trước vẫn còn gõ, dường như phía ngoài không có dấu hiệu ngừng lại.

"Kệ đi, tụi mình tiếp tục."

Cái gì mà tiếp tục? Phía ngoài có người kìa cha ơi.

"Có ai bên trong không? Sao thay lâu vậy? Người ngoài còn phải thay đấy!"

Khách hàng bên ngoài có vẻ đã bắt đầu tức giận.

Cô thấy anh nãy giờ vẫn tập trung chả hề lo sợ gì cả thì tiếp tục nói.

"Hữu Quân à ngưng lại đi.."

Nghe được cô cứ than vãn cầu xin, anh luyến tiếc nhả nữ hoa ra ngẩn đầu lên nhìn cô mỉm cười, rồi đứng dậy bước ra ngoài hé cửa nói lớn.

"Tôi là chủ tịch ở đây! Phía bên kia còn rất nhiều chỗ. Sao các người cứ tập trung nơi này vậy? Chỗ này có người thay rồi."

Hữu Quân nhìn phía người ngoài lạnh lùng lên tiếng, liếc từng người.

Anh nói xong liền đóng gầm cửa lại, để cho nguyên khách hàng đứng đó mặt ngơ ra, chả hiểu chuyện gì?

Và cuối cùng Hữu Quân lại tiếp tục"ăn đậu hũ" của cô và làm những việc đàn ông cần nên làm.....

________HẾT________

ĐOẢN NGÔN TÌNH [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ