1.Nguyên niên Kiến Thuần, đông.
Nguyễn Oa mười tuổi, ngồi ở trước cửa căn phòng không có cửa sổ, đợi từ sáng sớm đến tận khi nhá nhem tối, nhìn cung điện nguy nga trùng trùng, mảng trời phía đông hóa thành một mảnh đỏ hồng như lửa.
Bách Khiếu Thanh vẫn chưa trở lại.
Triệu công công đi ra, đến phía sau Nguyễn Oa, vỗ vỗ vai hắn, thở dài "Tiểu tử ngốc, đừng đợi nữa. Người nào mệnh đó, ngươi hãy chấp nhận đi."
"Không, không!"
Nguyễn Oa kinh hoàng thất thố mà rụt người lại, mắt rưng rưng mà nhìn Triệu công công "Xin người cho ta đợi thêm một lát nữa thôi... Hắn sẽ quay lại mà, hắn đã nói sẽ thưa với nương nương chuyện của ta, muốn ta cùng đi bồi đọc, tập võ. Chờ ngày sau ta có tiền đồ hơn, nhất định sẽ không quên ơn công công..."
Mã công công cũng từ trong phòng đi ra, cười lạnh một tiếng "Lão Triệu, đừng cùng nó nói lời vô nghĩa, nó vẫn còn đang mơ tưởng hão huyền đấy. Chúng ta vì nó mà đợi đến bây giờ cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi."
Triệu công công lại buông tiếng thở dài, rồi cùng Mã công công, mỗi người bắt lấy một cánh tay của Nguyễn Oa, kéo vào trong phòng.
Nguyễn Oa một bên khóc xin một bên giãy giụa "Đợi một lát nữa! Hãy cho ta đợi thêm một lát nữa thôi! Hắn sẽ đến! Hắn nhất định sẽ đến mà!"
Tiếng khóc lóc thảm thiết đến thê lương, văng vẳng kinh động cả lũ chim trên mái hiên lạnh ngắt.
**********
Nguyễn Oa sau khi tịnh thân, vẫn ở trong một gian phòng không có cửa sổ, bên trong ngày đêm đều đốt hỏa bồn, bên cạnh còn có hai đứa nhỏ bằng tuổi cũng bị hoạn, nằm hơn một tháng.
Suốt thời gian này, người bọn chúng luôn trần truồng, nằm trên một chiếc giường gỗ có khoét lỗ, ngay cả động thân cũng đều khó khăn, hạ thân có lót một lớp hương tro, thuận tiện cho việc bài tiết của chúng.
Ngoại trừ mỗi ngày ba bữa cơm và những khi phải thay đổi tro bẩn, còn lại không một ai đi vào căn phòng này nữa.
Ba đứa nhỏ mình mẩy cũng đau đến tái nhợt, thế nên cũng rất ít nói chuyện.
Nằm trong căn phòng cả ngày đều tối đen âm u một mảnh, yên tĩnh giống như mộ phần, Nguyễn Oa có đôi khi cảm thấy được mình đã trở thành người chết.
Thế nhưng, ngay cả khi đã chết, cũng không thể cam lòng.
Bách Khiếu Thanh không trở lại, rốt cuộc là không trở lại.
Mỗi khi nhớ đến chuyện này, nhớ đến chính mình chờ mong hy vọng, hắn gắt gao xiết chặt tay, làm cho móng tay đâm ngập vào lòng bàn tay, không cho bản thân nghẹn ngào bật thành tiếng, rồi sau đó lệ rơi đầy mặt.
Phụ thân ẩu đả với người khác, đánh chết người, cần bạc để đút lót khắp trên dưới, đến khi bị cha mẹ bán vào cung, hắn đã sớm hiểu được.
Trên đời, không thể tin tưởng ai, không thể chờ mong ai, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.
Đúng vậy, hắn hiện giờ đã thành hoạn quan, đã là thái giám... nhưng tương lai hắn phải trở thành thái giám đại quản sự, tử y giám, thành người mà mỗi người đều phải a dua xu nịnh, tuyệt không để cho người khác xem thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Phản Tướng
ContoTác giả:Thủy Hồng Phi Thể loại:Đam Mỹ, Ngược Nguồn:https://fuji1220.wordpress.com/dam-my-co-trang/phan-tuong/ Trạng thái:Full Editor :Tiểu Ly Thể loại : Nhất thụ nhất công, đại thúc thụ, ngược thân ngược tâm, HE Mọi người gọi hắn là phản thần bởi vì...