Hôm nay bước vội qua đường trong lúc tìm chỗ trú mưa em lại vấp ngã,cái đau rát khi tay và đầu gối ma sát xuống đường khiến em muốn trào nước mắt rồi lại cố gắng bò lên,chạy tiếp tục...
Em về đến nhà,vắng lặng và tối đen. Một mình,cái cảm giác nó khốn nạn lắm anh ạ.
Bật đèn,tắm rửa và nấu mì,mọi thứ thành thục và trôi chảy,em làm được rồi đấy thôi. Em không phải không anh thì chẳng thể sống nổi,em có bánh bèo thế đâu!
Nằm trên chiếc giường nhỏ với chăn bông ấm áp,em ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà,vô định.
Anh thích cô gái có mái tóc dài,trùng hợp là em để tóc dài từ nhỏ;anh thích cô gái dịu dàng biết quan tâm,em lại có thói quen thích lo chuyện bao đồng,em cũng chẳng ngại trong ba lô mang thêm cái áo mưa đâu; anh nói anh học ngoại ngữ không tốt em cũng cố gắng hết sức học tốt cho anh mà. Nhưng vì sao lại tuyệt tình với em như thế?
Mà có lẽ tại em,một đứa con gái không đẹp,không trắng và còn nặng ký.
Thật ra anh không biết,lúc anh nói chia tay với em,em không hề giống trong những quyển ngôn tình,em không hề đau hay lạnh,nhưng nhói.
Nơi ngực trái nhói lên từng hồi,mỗi nhịp đập đều là nặng nề lên tiếng...
Cả thế giới của em,hình bóng của triệu người điều bị lu mờ bởi anh,dù chỉ một tấm lưng,em vẫn nhớ kỹ đến lạ...
Có lẽ đã tới lúc em phải vượt qua chính em rồi,em không thể cứ yếu đuối như thế mãi...
Một tháng trôi qua sau lần vấp ngã trong mưEa,em thay đổi nhiều lắm anh ạ. Cô gái mũm mĩm đã từng của anh đã có chút thon gọn,em chỉ còn năm mươi sáu kg thôi. Em cũng cắt tóc rồi anh ạ,mấy đứa trong lớp cứ đùa rằng ai nhập em vậy. Rồi em trở lại là chính em,em của lúc chưa yêu anh và giờ là lúc sau khi em không còn yêu anh.
Lười biếng,cười nhiều và xa cách. Em cười,họ đều bảo em đẹp,mọi người thấy vui khi em và anh chia tay.
Tình yêu đôi khi phải vượt qua khó khăn,chỉ là em và anh không vượt qua được chút khó khăn đó.
Đúng người đúng thời điểm chính là hạnh phúc ,anh và em cũng hạnh phúc nhưng có chút nhanh tàn mà thôi.
Em không sở hữu một tình yêu nồng nhiệt mà anh muốn.
Mà anh cũng không phải là người sẽ vì em mà từ bỏ phồn hoa của xã hội này.
Tình yêu mà,chút gian dối,chút hờn ghen không phải là thứ chia rẽ mình đâu anh,như dao hai lưỡi,anh biết sử dụng,anh không đứt tay,anh không hiểu cách dùng,cắt vào da cứa vào thịt.
Em chả trách anh đâu,ai cũng có tình đầu,mà tình đầu thì khó thành tình cuối. Níu kéo anh thì được gì,rồi cũng có lúc anh bỏ đi mà thôi,đã muốn đi thì có lấy dây trói anh lại thì anh vẫn sẽ đi.
Còn cô gái ấy?
Giận không ư? Giận chứ!
Ghét không ư? Ghét chứ!
Ganh tị không ư? Ganh chứ!
Nhưng chỉ thoáng qua thôi anh ạ,em chỉ có chút không quen khi người trong vòng tay anh không phải là em,không thích có người gọi anh bằng cái tên em gọi anh,ganh tị với những cái hôn vụn vặt trên môi mà âu yếm khi cô ấy dành cho anh. Tất cả những thứ đó em từng được sở hữu và giờ nó đã bị người khác đánh dấu chồng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng Nhạt,Mưa Rơi...
Short StoryRồi em sẽ biết rằng,người bên em suốt đời không phải người em yêu nồng nhiệt hiện tại mà là một chàng trai an tĩnh đợi em ở phía sau...