Reng reng...
Tiếng chuông ra về kêu lên cũng là lúc học sinh được thở phào nhẹ nhõm , thoát khỏi áp lực học hành để 'xổng chuồng' bay nhảy. Tú Uyên cất sách vào cặp rồi cùng An Tuệ ra khỏi lớp.An Tuệ đói quá đi như người không xương, cả cơ thể cứ dán chặt vào Tú Uyên kêu than :
- Tiểu Uyên, mình đói lắm rồi, cậu đi ăn với mình đi, mình khao .
Tú Uyên mang tay để lên cái bụng của An Tuệ chọc chọc rồi nói:- Đói lắm sao? Mình nhớ lúc nãy cậu mới ăn hai cái đùi gà, một hộp sữa chua, với cái bánh mì rồi mà! Nó chạy đi đâ hết rồi hả?
- Mình không biết đâu, cái bụng mình cứ đói nè, đi với mình đi! Năn nỉ đó!
Tú Uyên định gật đầu đồng ý thì một giọng nói trầm ấm vang lên :
- Tú Uyên , thầy cần gặp em một lát .
Vương Triết đặt tay lên vai cô, cảm nhận sự mềm mại truyền đến, trong lòng bắt đầu rạo rực nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra nhẹ nhàng. An Tuệ nhìn anh với ánh mắt lấp lánh không chớp mắt , miệng suýt rớt nước miếng.
Oa thầy ấy đẹp trai lại còn dễ gần nữa!
Anh ngoảnh sang nhìn An Tuệ cười nhẹ như hỏi ý kiến, cô ấy lập tức hiểu vội tạm biệt đi trước.Tay Vương Triết từ vai di chuyện một đường xuống nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô, kéo về phòng làm việc của mình. Tú Uyên sững sờ trước hành động của anh, khuôn mặt đỏ bừng vì ngại, vừa đi vừa nhìn xem có ai thấy không. Rất may là mọi người đã ra về gần hết, chỉ còn lác đác vài người.
Anh kéo cô vào phòng, khoá cửa lại rồi thuận tiện ấn cô ngồi xuống ghế của mình. Hành động này làm khuôn mặt anh sát gần cô hơn, hơi thở nam tính lan toả khiến Tú Uyên mặt đã đỏ lại còn đỏ hơn, lúng túng không biết nói gì đành cúi đầu xuống nhìn.
Lúc cô cúi đầu, cổ áo cũng vì thế mà sụt xuống lộ ra khe rãnh sâu hun hút, hai trái đào trơn mượt cũng lộ ra phần nào làm vị thầy giáo trước mặt không khỏi nuốt ' ực ', sợ cô phát hiện anh vội đứng dậy hẵng giọng :- ừm hừm...đây là tài liệu họp đoàn , em cầm về xem rồi chủ nhật cũng tức là ngày mai đến họp đoàn trường .
Anh thuận tay cầm tại liệu đêm qua soạn thảo đưa cho cô, ánh mắt sáng lên đến lạ.
- vâng ạ , vậy ...giờ em về được chưa ạ?
Vì ngại nên giọng cô hơi run run, ánh mắt to tròn ngước nhìn anh xin ý kiến mà tựa như câu dẫn khiến anh suýt kìm không nổi mà muốn cô ngay tại đây.- để tôi đưa em về.
Nói rồi, lấy áo cùng cặp bước ra ngoài đợi cô lủi thủi theo sau. Cô nhóc lớp trưởng ngây thơ sung sướng vì được ngồi xe hơi miễn phí về nhà , mà không biết thầy giáo của mình cũng vì thế mà biết được nhà cô , chuẩn bị tấn công địa bàn.
Chủ nhật.
Tú Uyên đạp xe đến trường, thấy không khí xung quanh vắng lặng đến lạ, dù vậy cô cũng không nghĩ nhiều tự cho là mình đến sớm rồi cất bước vào phòng đoàn trường đợi. Tầm 15 phút sau điện thoại cô reo lên , là thầy chủ nhiệm :- Tú Uyên à, cuộc họp tạm hoãn, trong phòng thầy có văn kiện khẩn, em vào lấy giùm thầy với. Thầy đang ở ngoài nhà xe sắp vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H+]Thầy ! Em muốn...
Lãng mạnSư đồ luyến H+++ ( cấm trẻ em 15t) Đọc xin nhận xét, đừng nói này nọ mất lòng nhau.?? Có lẽ cả anh cũng không ngờ cô học sinh của mình sẽ có ngày trở nên chủ động như vậy... cô quyễn rũ động lòng người , làn da trắng nõn bóng bẫy bởi mồ hôi đan...