Chap 33

1.3K 82 0
                                    

Sana cùng Momo vừa mới ăn cơm xong, hai người vừa đi vừa uống trà sữa, lúc trở lại phòng làm việc đã qua giờ làm. Sana vừa mới ngồi xuống chỗ của mình thì nhận được điện thoại của Park Tổng biên, bảo rằng các cô lập tức đến phòng họp. Sana nhìn thoáng qua ngăn kéo, mím môi rồi đi về phía thang máy.

"Aizz! Cậu lại cùng Chou tổng cãi nhau à? Làm sao mà mới tới trưa tâm trạng đã chán nản, mệt mỏi rồi vậy?" Trong khi chờ thang máy, Momo cúi đầu nói nhỏ bên tai cô.

Sana nhìn thoáng qua Yerin cùng Yuju đang đi tới, lắc đầu không nói gì.

Vào trong thang máy, Yerin giảm thấp thanh âm, thần bí hề hề mở miệng: "Mọi người muốn biết Park Tổng biên tìm chúng ta làm cái gì không?"

Yuju vỗ hai tay vào khuôn mặt bầu bĩnh, mập mạp của Yerin nói: "Mập bé con có tin tức gì cứ nói thẳng ra nào."

Yerin cầm tay cô bỏ ra, hùng hăng trừng Yuju một cái, sau đó mới mở miệng: "Buổi sáng lúc đi ra ngoài làm việc, em gặp phải chị Eunsoo. Chị ấy nói tổng giám đốc Kim Dahyun của tập đoàn Kim Thị tới tìm đại Boss của chúng ta, bảo là muốn cùng công ty chúng ta hợp tác cùng làm chuyên mục mười năm phát triển của tập đoàn Kim Thị. Em đoán rằng là sẽ cho tổ ta làm việc đó."

Nghe xong lời của cô, Sana cùng Momo đều sửng sốt.

"Đing!" một tiếng, Yuju ôm Yerin đi ra ngoài, Sana cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng vẫn là bị Momo lôi kéo ra khỏi thang máy.

Trước lúc vào phòng họp, Momo nắm tay cô chỉ thị bảo rằng cô điều chỉnh lại tâm tình của mình trước đi. Sana mím môi cười cười với cô, vẻ mặt vẫn là không che giấu được sự bối rối. Cũng may trong phòng họp chỉ có Park Tổng biên cùng Đại boss. Yerin nói không sai, chuyên mục lần này tùy các cô tổ nhỏ phụ trách. Park Tổng biên rất kích động, trình bày một chút về tầm quan trọng của lần hợp tác này, nhìn ra được công ty đối với lần hợp tác này vô cùng quan trọng.

Cả buổi họp Sana đều giống như bị mộng du, nắm chặt bút, trong đầu chỉ quanh quẩn hai chữ Kim Dahyun. Tan họp xong, chờ Đại Boss rời đi, Park Tổng biên bảo Sana và Momo ở lại.

"Sana, Momo. Hai người các cô là bạn học của nhau đúng không?" Park Tổng biên ánh mắt nhỏ híp lại thành một đường nhỏ, nhìn thẳng vào Sana cười đến rất là ôn hòa, Sana cúi đầu không nói gì.

Momo nhìn cô cười một chút: "Đúng vậy. Chúng tôi học cùng thời đại học."

Nụ cười của lão Park phát ra lại càng vui vẻ: "Như vậy thật tốt quá rồi. Sau này việc liên lạc với Kim Thị do các cô phụ trách. Sana à! Kim tổng sáng nay đặc biết nhắc tới cô đó. Cô nhất định phải biểu hiện thật tốt nhé. Nếu lần hợp tác này thành công, sau này Kim Thị sẽ hợp tác với chúng ta với nhiều chuyên mục lớn hơn nữa."

Sana mân mân môi, ngẩng đầu nhìn lão Park, qua một lúc lâu mới gật đầu: "Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Trở lại phòng làm việc, Sana chỉ ngồi một chỗ mà ngẩn người. Cô cảm thấy rằng mình thật sự rất không có tiền đồ. Cho dù là chỉ nghe được tên của cô ta, tâm trí cô trong nháy mắt bị rối loạn.

Momo nhìn bộ dạng luống cuống đến đáng thương của Sana, đẩy ghế xoay đến bên cạnh cô, ôm lấy bả vai cô vỗ vỗ: "Đừng lo lắng. Việc liên lạc để tớ là được rồi, cậu cố gắng tránh không gặp mặt cô ta. Tổng cộng có tất cả năm kì, hơn hai tháng là xong rồi. Cố gắng và kiên trì lên."

Sana nhìn nụ cười khích lệ chân thành của bạn mình, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, cảm giác khó chịu dần dần biến mất. Cô quyết định tiến lên, không thể lùi bước được. Cô nghĩ rằng vừa đúng dịp này là cơ hội một lần nữa đối mặt với cô ta, làm cho mình chân chính từ đoạn quá khứ kia đi ra. Nghĩ như vậy, trong lòng cô vui vẻ hơn, ưu thương trong đáy mắt cũng tản đi mất phân nửa.

Mở máy vi tính ra, làm việc một lúc cô mới nhớ tới mình để điện thoại trong ngắn kéo, lập tức kéo ngăn kéo ra. Thấy trên điện thoại là mười mấy cuộc gọi bị nhỡ trong lòng cô run lên một cái, ngón tay cô đặt ở trên nút gọi lại, nhưng thật lâu cũng không nhấn gọi đi. Không biết tại sao khi chuyện của Kim Dahyun làm cho tâm trạng hỗn độn, cô cảm thấy nỗi nhớ trong lòng mình và cảm giác hờn giận đã phai nhạt rất nhiều.

Do dự một lúc lâu, cuối cùng cô nhất quyết để điện thoại sang một bên, Cùng lúc đó, tại thành phố X. 

Trong nhà xưởng cao lớn rộng rãi, nóc nhà thủy tinh hình chữ nhân làm cho phòng ốc sáng rỡ vô cùng, có mấy người đang thảo luận công việc. Đi tới một chỗ trong nhà xưởng, Tzuyu đứng ở chính giữa đám đông, thỉnh thoảng giơ tay chỉ lên một chút ở nơi xa, cùng người bên cạnh nói nói cái gì đó, vẻ mặt nhợt nhạt vô cùng lạnh lùng, bộ mặt căng thẳng, mi tâm khẽ nhăn lại làm cho vẻ mặt vốn lạnh lùng của cô thêm mấy phần bén nhọn.

Từ nhà xưởng đi ra ngoài, mấy vị lão tổng thương lượng muốn đi đâu uống trà chiều, Tzuyu lấy điện thoại di động ra, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào bị nhỡ cả, cô nhìn lên mấy đám mây trôi lững lờ bất quy tắc trên bầu trời, nhếch đôi môi hơi trắng bệch. Cô tổng cộng gọi mười sáu cuộc cho Sana, nhưng cô ấy không hề nhận một cuộc gọi nào, nhắn tin tới cô ấy cũng không nhắn lại. Trong lòng cô ngoài phiền não ra còn có tia đau lòng không nói lên lời.

Cất điện thoại vào trong túi áo, thở dài một hơi, Tzuyu từ chối mọi lời đề nghị, có chút lãnh đạm mở miệng: "Chúng ta đi tới hai nhà máy khác xem một chút đi. Nếu như không có vấn đề gì, sáng mai kí hợp đồng luôn thôi."

Mấy lão tổng kia quay sang nhìn nhau, tuy nhiên cũng đều nhìn ra được Tzuyu tâm tình đang rất không thoải mái. Họ rất thức thời không nói gì thêm, biết điều một chút lên xe riêng của mình lái xe đi tới hai nhà máy khác như đã nói. Tất cả hạnh khảo sát xong đã qua thời gian ăn cơm, cơm tối định ở nhà hàng hải sản, Tzuyu không có bất kì dị nghị gì, trên bàn rượu ai đưa nịnh nọt không có bất kì ý mới. Người ta tới mời rượu cô cũng không từ chối, cười đáp rồi uống một hơi, nhưng lại không nhúc nhích đũa chút nào, chỉ là cứ một ly lại một ly rượu trôi xuống bụng.

Bàn tay trái của cô an tĩnh trong túi áo, dạ dày cồn cào khó chịu vô cùng, tâm cũng có chút xíu lạnh xuống, liên đới trên người đều nhẹ nhàng phát run. Rốt cuộc là Sana tức giận nhiều như thế nào mà có thể làm quyết tuyệt như vậy, cô ấy một chút cũng không có suy nghĩ qua cảm nhận của cô sao?

Lần đầu tiên, Tzuyu cảm thấy có chút ủy khuất. Có lẽ bở vì nếm quá nhiều điều ngọt ngào, cảm thụ quá nhiều hạnh phúc, cho nên lần nữa bị xem nhẹ, trong lòng cô mới càng đau đớn mãnh liệt như vậy. Đợi chờ là quá trình đau khổ mà loại đợi chờ không có hi vọng quả thực làm cho người ta sống không bằng chết. 

Tiểu sủng vật của Chou Tzuyu (SaTzu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ