Author: Mon & Min
Rating: PG
Warning: Câu chuyện này là B.E nên Au khuyên những bạn thực sự mẫn cảm với nó không nên đọc.
-----------------------
.EM CÓ THƯƠNG TÔI KHÔNG?
Năm đó trong công viên có hai đứa trẻ cùng nhau nô đùa. Đứa lớn hơn vừa chạy theo bóng lưng nhỏ xíu của đứa bé vừa mỉm cười. Bỗng đứa nhóc nhỏ hơn té oạch xuống nền đất và bắt đầu khóc ré lên. Đứa nhóc lớn vội chạy lại đỡ, vừa phủi đi đất cát trên người em nhỏ đang khóc vừa đau lòng hỏi:
- Yeonnie có sao không? Nín đi đừng khóc nữa, Jung thương mà.
Đứa bé được gọi là Yeonnie ngước đôi mắt ầng ậng nước lên mếu máo:
- Yeonnie đau lắm!
Đứa nhóc tên Jung nhẹ nhàng đưa đôi tay nhỏ xíu lên lau nước mắt, nước mũi cho nhóc Yeonnie của bé. Cô bé toét miệng cười khoe hàm răng sún của mình rồi nói lớn:
- Yeonnie nín ngay rồi Jung mua kem cho Yeonnie nhé? Jung có tiền mẹ mới cho hồi sáng nè!
Nghe thấy thế cô bé Yeonnie toét miệng cười đưa tay cho cô bé Jung nắm lấy. Hai cái dáng nhỏ xíu lon ton dắt nhau tiến về xe bán kem trong công viên. Sau khi đã yên vị trên ghế đá với cây kem trong tay, hai nhóc vừa cười nói vừa xử lý cây kem của mình. Lúc này bé nhóc Jung quay qua hỏi bé nhỏ hơn:
- Yeonnie, em có thương Jung không?
- Em thương Jung nhất trên đời, Yeonnie thương Jung nhất nhất luôn. - Nhóc bé toe toét cười với cái miệng nhoe nhoét kem.
Hài lòng với câu trả lời của bé Yeonnie. Nhóc Jung cùng cô bé vui vẻ ăn hết cây kem và nô đùa cho đến lúc bị mẹ cầm roi gọi về.
Năm đó em nói em thương tôi...
.EM CÓ THÍCH TÔI KHÔNG?
Đã vài năm trôi qua, lúc này hai cô nhóc đã trở thành học sinh trung học. Hai cô gái vẫn vô cùng thân thiết với nhau như ngày còn bé. EunJung - cô nhóc lớn ngày nào đã là học sinh lớp mười hai trong khi bé Jiyeon của cô mới bước chân vào lớp mười. Hôm đó, trên sân thượng của trường có một cô học trò lười biếng trốn tiết nằm dài ngắm trời mây, một cái bóng xuất hiện che khuất tầm nhìn của cô khiến cô nhíu mày.
- Jung lên đây làm gì? Học sinh gương mẫu mà trốn tiết là không tốt đâu.
- Jung lên đây để xem Yeonnie của Jung đang giận dỗi gì mà không chịu vào lớp? - EunJung cười nhẹ, dịu dàng nói và xoa đầu cô bé bướng bỉnh.
- Em chán học lắm rồi, đầu óc em vốn đã ngu si rồi, có học cũng không bằng người ta chỉ tốn tiền của ba mẹ thôi. - Jiyeon hậm hực nói.
- Sao em lại tự nói mình như vậy? Yeonnie của Jung tư chất thông minh, lanh lẹ hơn người. Nếu em chịu học thì Jung có mà chạy dài cũng không đuổi kịp em ấy chứ. Em nhớ không? Hồi xưa ở trường mẫu giáo em học hát, học vẽ hay học viết chữ đều nhanh hơn Jung. Jung ghen tỵ muốn chết đi ấy chứ.
Jiyeon bật cười, đúng là chỉ có Jung ngốc này mới thương cô như vậy, muốn an ủi cô cũng đâu cần tự dìm mình như thế, lại còn lôi lại tận chuyện từ hồi mẫu giáo nữa chứ. Nhìn gương mặt dịu dàng của EunJung khiến mọi bực tức của Jiyeon tan biến hết, cô luôn cảm thấy yên bình khi ở cạnh Jung của cô.