Chapter 1
Vừa bước vào nhà Hoài Thơ đã thấy không khí nặng nề bao trùm. Ba mẹ ngồi mỗi người một góc, không ai nói chuyện với ai cả. Thấy Hoài Thơ bước vào, mẹ cô liền ngoắc cô lại bảo
- Hoài Thơ, ngồi xuống đây với mẹ.
Hoài Thơ đi lại bên mẹ, cô không biết có chuyện gì đang xảy ra, cô hết nhìn cha rồi nhìn mẹ, mẹ cô nắm lấy tay cô nói
- Hoài Thơ nè, ba mẹ có chuyện rất quan trọng muốn con giúp đỡ.
Hoài Thơ thấy được sự trầm trọng trong câu chuyện này, vì từ trước đến nay ngoài cô nhờ ba mẹ ra, có bao giờ ba mẹ nhờ vã gì Hoài Thơ đâu.
- Có gì mẹ cứ nói ra đi, nếu giúp được con sẽ giúp.
Lúc này ông Thái mới lên tiếng
- Chuyện này ba không muốn ép con, con có quyền lựa chọn.
Hoài Thơ một lần nữa lên tiếng
- Xin ba mẹ cứ nói.
Bà Thái nhìn chồng rồi nói với con
- Con còn nhớ chú Trung chứ!
Hoài Thơ gật đầu:
- Là bạn thân của ba mẹ.
Bà Thái thở dài lắc đầu
- Một người bạn thân mà không có còn tốt hơn. Ông ta đã lấy hết tiền của công ty đi rồi. Bây giờ công ty rất cần tiền để qua giai đoạn này.
Hoài Thơ nhíu mày hỏi
- Con không có nhiều tiền, nhưng cũng có một ít, nếu ba mẹ cần đến...
Bà Thái xua tay
- Không không, số tiền con có, và cả căn nhà này cũng không thể nào bù đắp vào được. Chúng ta cần một số tiền lớn hơn nữa và có người đã chịu giúp với một điều kiện.
Hoài Thơ mở tròn mắt, không ngờ trên thế gian này cũng còn người tốt muốn giúp cho ba mẹ cô.
- Ai vậy mẹ?
Ông Thái cướp lời vợ
- Đó là ông Hải, bạn rất thân của ông nội con. Ngày xưa họ có hứa với nhau sẽ gã con của mình nếu sinh ra một gái một trai, nhưng ông nội sinh ra ba, còn ông Hải cũng sinh ra một người con trai là bác Phong. Sau đó họ rời khỏi Sài Gòn và đi nơi khác làm ăn. Mấy chục năm sau nghe nói họ sanh muộn được một cô con gái nhưng lúc đó ba đã lấy mẹ. Bây giờ cả gia đình họ về lại Sài Gòn mở công ty đá quí rất lớn. Họ có một đứa cháu trai, muốn làm sui với chúng ta.
Hoài Thơ chỉ vào mình và mẹ cô gật đầu.
- Không được, ngay cả mặt mũi của anh ta ra sao con còn không biết nữa. Còn cách nào nữa không?
Ông bà Thái lắc đầu.
- Chúng ta chỉ còn cách này nữa thôi. Con nghĩ thử coi có ai chịu cho chúng ta mượn một số tiền lớn như vậy.
Hoài Thơ không biết phải nói làm sao với ba mẹ cô nữa. Nếu không giúp thì có thể ba cô sẽ ngồi tù và gia đình cô sẽ mất tất cả. Nhưng nếu đồng ý, đó là chuyện hạnh phúc suốt đời của cô. Thấy con phân vân nên ông Thái nói:
- Ba đã nói rồi, con có thể từ chối, không ai ép con cả. Chúng ta sẽ tìm cách khác vậy.
Hoài Thơ biết ba mình nói vậy thôi chứ không còn cách nào khác nữa, Hoài Thơ đứng dậy nói:
- Ba mẹ cho con vài ngày để suy nghĩ được không?
Ông bà Thái đồng ý.
- Con cứ suy nghĩ đi.
- Xin phép ba mẹ.
Hoài Thơ lê từng bước lên lầu. Cô tưởng hôm nay sẽ có cơ hội nói cho ba mẹ mình biết rằng cô vừa đậu thủ khoa và sẽ có một khóa học bổng bên Úc, nhưng bây giờ thì đành gạt nó qua một bên.
Hoài Thơ vùi mình lên giường thở dài. Cô phải nói làm sao với Trí đây, anh sẽ cho rằng cô giả dối và sẽ không tha thứ cho cô. Nhưng Hoài Thơ không làm khác được, vì cô có thể tìm người khác như Trí, nhưng ba mẹ chỉ có một. Ngày mai cô sẽ nói cho ba mẹ biết rằng mình đồng ý cho ba mẹ vui lòng. Hoài Thơ thở dài rồi chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mai Bên Nhau
Roman d'amourCuộc sống có khi cũng như pháo hoa đó. Sáng rồi lại tàn. Nhưng chỉ có tình yêu thật sự là vẫn luôn hiện hữu dù thời gian có qua đi. Chỉ cần mình bên nhau thì chuyện gì cũng sẽ vượt qua!