Những ngày mưa

110 13 10
                                    

Mitsuri không thích những ngày mưa, đơn giản vì cô luôn quên mang dù, và hôm nay là một ngày như vậy.

Thật xui xẻo, nếu như thường lệ cô sẽ hí hửng chạy nhờ dù của một ai đó nhưng do hôm nay ngủ quên trong lớp đến sáu giở nên hành lang đã hoàn toàn vắng bóng người qua. Ấy cũng là nguyên nhân mà cô phải ngồi nơi bậc thềm bó gối cau mày đợi mưa tạnh thế này.

"Aa.. Chán quá đi mất."

Cô phóng tầm mắt bao quát khung cảnh xung quanh, chẳng còn lấy một bóng người. Chỉ có sân trường rộng lớn đang nhẫn nại chịu đựng trận mưa cứ rào rào giáng xuống, tung toé thành hàng nghìn tia nước điệu đà diện trên mình sắc phản chiếu của tà dương: màu đỏ, màu tím và cả cam nữa, tất cả màu sắc quyện vào như một điệu khiêu vũ của những hạt nước nhỏ rồi lại lăn tăn rơi xuống nền xanh của sân.

Một buổi dạ tiệc của giọt mưa sao ? Chỉ vừa bật lên suy nghĩ ấy, cô đã phì cười, một ý tưởng ngớ ngẩn biết bao, nhưng nó lại làm tâm trạng cô gái tốt hơn. Nhịp vài bước chân lên thềm đá thành giai điệu của một bài hát nọ, cô cảm nhận sự hiện diện của mình tại nơi đây như một vị khách lạ bất ngờ xuất hiện giữa buổi tiệc và hoà nhịp cùng với điệu nhảy của màn mưa.

"Kanroji-senpai, chị chưa về nữa sao ?"

Một giọng thiếu niên nhỏ nhẹ vang lên, Mitsuri giật bắn người, lúc bấy giờ cô mới nhận ra sự tồn tại của một người khác ở cạnh mình. Thế nhưng chẳng màng đến cái tròn xoe đôi mắt của người tiền bối kia, cậu ngồi xuống cạnh cô gái ấy, im lặng cởi từng cúc áo khoác đống phục nặng trĩu đầy nước đặt sanh một bên. Cậu ướt sũng, u ám và lạnh ngắt.

"Muichirou ! Chúng nó lại bắt nạt em sao ?"

Sau một khoảng khắc sững người, cô gái rướn người áp sát cơ thể gầy thoát ẩn hiện trong lớp áo trắng gần như dính chặt vào thân cậu, bàn tay thon thả áp vào bờ má lạnh cóng như thổi một làn gió xuân nồng ấm qua nơi vùng đất bị chiếm trọn trong mùa đông hoang lạnh. Bất giác, cậu thiếu niên thấy hai bờ má mình như nóng rực trong lớp than hồng, xấu hổ, nhưng cũng một chút ấm áp. Dẫu vậy, cậu vẫn không muốn cô bé biết.

"Chị nghĩ sai rồi. Trời đang mưa mà. Em chỉ dính một chút mưa thôi."

"Đừng có nói dối chị, đồ ngốc. Nước mưa có mùi như phấn viết bảng sao ?"

"Vâng, đúng là như vậy ạ."

"Hừ, thế cũng nói được."

Cô gái nhăn tít mặt lại, lắc lắc cái đầu. Cái tay đang đặt trên đôi gò má kia thì nhéo mạnh một cái đau điếng người. Rồi cô đứng dậy, kéo cậu trai lên. Cánh tay Muichirou mảnh mai đến đáng ngạc nhiên, như thứ bọc trong lớp áo đồng phục kia là một que củi vậy.

Điều đó càng làm cho lòng cô thiếu nữ đa cảm như đeo thêm một tấn chì, Muichirou dẫu không phải sống trong một mái nhà lá nhưng lại mắc phải cái bất hạnh nhất củao đời người: cài màu hoa trắng lên ngực khi chỉ vừa tròn mười bốn tuổi, đã vậy hằng ngày cậu còn bị chì chiết, bắt nạt. Nếu chuyện ấy xảy ra với cô, có thể tâm hồn này vỡ tan mất.

Nhận thấy sự u ám rõ ràng đọng trên khuôn mặt trái xoan kia, Muichirou không khỏi mỉm bờ môi thành một nụ cười nhẹ, ôm chầm lấy cơ thể mềm mại ấy. Cô lúc nào cũng thế, thật ấm áp và dịu dàng, mà cậu như kẻ hành khất đói khổ bị kích thích trước hương thơm phảng phất của thức ăn trêu đùa trước đầu mũi, làm sao có thể cưỡng lại đây ?

Bị ôm lấy đột ngột như thế, Mitsuri tròn mắt khi cảm nhận bàn tay đang mơn trớn lấy bả vai mình. Tất nhiên, theo phản xạ tự nhiên, cô toang đẩy cậu ra nhưng chợt khựng lại. Cô đã bắt gặp nó.

Mitsuri biết ánh mắt này, trong cái đêm cậu mất tất cả người thân, Muichirou đã nhìn cô với ánh mắt như thế. Màu ngọc lục tĩnh lặng chìm trong đêm tối, rám màu trăng bạc hằn sâu trong đáy mắt cậu thiếu niên, lạnh lẽo và đau thương đến quặn thắt. Dẫu vậy dưới mặt hồ tĩnh lặng ấy vẫn loé lên một tia sáng, khắc khoải mong cầu một điều gì đấy.

Và mọi thứ bỗng đến một cách tự nhiên như đã vốn thế, hai bờ môi chạm khẽ lấy nhau, cuộn vào nhau với những hơi thở gấp gáp, những ngón tay cô tìm đến lớp áo mỏng tanh đang rộn ràng tiếng trống ngực nơi cậu thiếu niên, áp vào người cậu, nhịp đập duyên dáng từ con tim cô dần quen với nhịp điệu nơi đáy lòng ấy, cùng nhau khiêu vũ trong bản nhạc dưới làn mưa.

Và Mitsuri đã nghĩ có lẽ những ngày mưa không tệ đến thế.

🎉 Bạn đã đọc xong [Hà Luyến] Những ngày mưa 🎉
[Hà Luyến] Những ngày mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ