6. Chào cuộc đời nữ phụ!

20 4 1
                                    


Chiếc Lambor dừng lại ở một bãi đậu xe lớn, một ông chú đứng tuổi thấy Trần Thế Hiển tới liền hồ hởi chạy tới, khuôn mặt già nua ánh lên niềm vui sướng. 

- Lâu ngày không gặp cậu Ba! Mấy dịp rồng tới nhà tôm, trời trời, cậu khỏe chứ?

- Vâng, cháu khỏe, cháu dạo này cháu có công việc tí ạ. Chú dạo này sao rồi, thuốc dạ dày cháu gửi chú vẫn uống đều đặn đấy chứ? Bác gái có còn đau khớp không? - Trần Thế Hiển cười cười bắt tay chú. 

- Bà nhà cũng đỡ rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm. Còn cô là...? - Chú ấy thân thiện nói chuyện với anh sau đó phát hiện sau lưng anh còn có một người khác. 

- Ơ, chào chú! Cháu là Song Ngư! Hân hạnh được gặp chú! - Song Ngư đang nghĩ ngợi vẩn vơ liền hết hồn, bắt tay chú giữ xe. Sau đó cả ngượng mà đi ra chỗ khác cho người ta nói chuyện với nhau. 

- Cậu và cô đang có việc à? - Chú xách hai chiếc ghế nhựa ra ngoài, tiện tay cầm ấm trà đã xỉn màu ra. 

- Ấy, chú, thôi ạ. Cháu đang đi có việc bận chút, hôm nào cháu sắp được lịch rồi cháu qua chơi với chú nhé! 

- Khéo, đợi dịp đó của cậu chắc chú đây cũng già khú ra rồi! Nhấp môi cái đã, trà chú mới pha. Mang cho cô ấy một chum. 

Chú rót trà ra chum gốm, trà mới pha, vẫn còn nóng và bốc khói nghi ngút. Mùi hoa lài thơm ngọt tỏa ra khiến người ta không khỏi cảm thấy vô cùng thoải mái và sảng khoái. 

- Ngư, qua đây! 

... 

Sau khi uống trà xong, anh nắm tay cô vào khu nhà trọ. Nơi này là khu lao động nghèo, buổi sáng người ta đi làm hết, lẩn quẩn trong khu chỉ có mấy đứa trẻ chơi với nhau. Đi mãi, đi mãi đến gần cuối khu, anh lại dắt cô vào một cái hẻm nữa, sau đó quẹo lung tung rồi cuối cùng là đi lên bốn tầng lầu cũ kĩ. Dừng lại trước một cánh cửa gỗ sơn màu xanh vụng, nhiều mảng sơn đã tróc ra chứng tỏ những bước đi của thời gian đã ghé qua đây. Tường quét vôi màu vàng, trên trần có từng đám mốc xanh lớn, cứ lan ra, lan ra mãi. 

Vịn lan can được che phủ bởi những thanh sắt rỉ dựng đứng, Song Ngư nhìn bao quát ra xung quanh. 

- Vào đi em, đừng đứng tần ngần ra đấy. Nhà em mà! - Trần Thế Hiển vào trước, tháo giày ra rồi để trên kệ gọn gàng. 

Song Ngư nhìn vào trong, lối vào của căn nhà nhỏ đến mức anh ngồi chình ình ở đó cởi giày là đã không còn khe hở rồi, muốn đi vào chắc phải leo lên đầu anh mà đi. Từ chỗ để giày vào nhà được ốp gạch màu trắng ngà nhưng bụi bám đầy, trông chả khác gì màu nâu. 

Anh không ngại bẩn, bước vào nhà tự nhiên nhứ đó là nhà của anh chứ không phải là nhà của cô vậy!

- Ngồi ghế đi em. 

- Nhà anh à? Sao anh tự nhiên thế nhờ? - Song Ngư cười, trêu anh. 

- Nhà vợ tương lai của anh. Đương nhiên là nó cũng thành nhà của anh thôi. - Trần Thế Hiển lụi hụi trong bếp, cười rồi nói vọng ra. 

- Anh nói cái gì thế hả? Kì cục quá đi! - Song Ngư mặt đỏ rần, cái người này, ăn nói toàn gì đâu không khiến cô ngại chết đi được. 

Cái bếp không hẳn là cái bếp cho lắm, nó được ngăn cách với phòng ngủ aka phòng khách aka phòng ăn aka phòng học bằng một tấm đá granit xám dựng lên. Anh cao nên đứng vào là thấy được cái đầu anh đang loáy hoáy trong đó ngay. Ban nãy anh có ghé siêu thị, mua chút thức ăn làm bữa trưa. 

Cô đứng lên, đi một vòng quanh căn phòng chưa đầy hai mươi mét vuông, lại gần bàn học (hay là bàn đồ chơi cho con nít), sách vở tuy đã phủ bụi nhưng được xếp rất gọn gàng. Từng chồng sách chuyên ngành cao không có chỗ đặt liền được đặt trong thùng các tông cứng, vài con tiểu cường đã cắn thủng lỗ chỗ. Trước mặt bàn học là một cái cửa sổ thủy tinh nhỏ, chỉ bằng hai quyển vở sinh viên úp vào.

- Gần cả tháng em không ở, nó cắt điện mất rồi. Giờ anh xuống nói với bà bảo vệ xem sao nhé, em đừng có đi đâu đấy. 

Trần Thế Hiển rửa tay rồi bước ra khỏi bếp, dặn dò rồi xỏ đôi dép không tính là lớn đi ra khỏi nhà. Trông anh giống như một bà nội trợ đảm đang vậy, haha, soái ca quá soái ca mà!

Giời ạ, cô đang nghĩ cái gì thế này...

Song Ngư vào bếp, nhìn thấy có một ít đậu cô ve, rong biển và dưa chuột. Đậu hũ đóng hộp, rong biển anh đã ngâm nước sẵn. Lục trong túi, cô còn thấy hai cái ức gà, một hộp cơm to và nóng hổi.

Tưởng gì, xem Song Ngư trổ tài đầu bếp đây! Haha, một con người sành ăn như cô làm sao có thể bỏ qua cơ hội được trổ tài nấu nướng ảo diệu của mình chứ hả? 

Mở cửa sổ thông gió bên trên bếp, Song Ngư vạch sẵn một số món mình định nấu hôm nay. Dưa chuột muối, canh rong biển, ức gà luộc. Tạm thời cứ như thế trước đã! 

Lụi hụi gần cả tiếng đồng hồ, cô đã xong xuôi, nhìn đồng hồ đang treo trên tường chỉ đúng mười hai giờ trưa. Anh đi đâu lâu thế nhờ, cả tiếng hơn rồi . Chợt điện thoại kêu teng teng hai tiếng khiến cô giật mình, có tin nhắn. 

''Em nấu và ăn trước đi. Anh có việc.'' 

Tin nhắn ngắn gọn súc tích thế á?! Song Ngư ráng ngồi chờ, mười phút trôi qua, cô mới nhận ra là tin nhắn chỉ có mấy chữ thế thôi, không có gì thêm thắt vào đâu. Biết vậy đã ăn từ hồi nãy rồi, mắc gì ngồi chờ ngây dại thế này. 

Cô xới đại một chén cơm từ hộp giữ nhiệt, gắp ít salad dưa chuột ức gà rồi múc một chén canh rong biển để nguội. 

Ngon thế, ai nấu mà ngon thế nhờ! Đằng Song Ngư nấu chứ ai, hihi. 

Đang ngồi ăn cơm ngon nghẻ thì đèn trong nhà bật sáng làm cô giật mình. Giờ thì có điện rồi đấy, nãy giờ cô còn tưởng mình đang đứng trên miệng núi lửa cơ, mồ hôi nhễ nhại hết cả ra. 

Bật cái quạt trần quay lù đù trên đầu, Song Ngư còn phát hiện trong tủ đồ có một cái quạt be bé, cắm điện chắc cũng đủ xài. Cô nữ phụ này sống ngăn nắp gọn ghẽ quá đấy chứ, ai như cô, sách vở để lung tung beng, muốn cần tìm cái gì là xoắn hết cả đít lên. 

Hớp một miếng canh, lâu rồi mới được ăn đồ ăn bình thường, đơn giản mà Song Ngư ăn thấy ngon muốn khóc luôn. Cả tháng chỉ ăn cháo loãng, hết cháo loãng tới cháo đặc, cháo ơi là cháo!

Ăn xong, cô rửa chén rồi úp vào kệ. Vào buồng tắm bé tí xíu, tìm những thứ cần tìm rồi bắt đầu công việc. Cô chùi rửa quét tước thêm gần một tiếng đồng hồ nữa căn nhà mới sạch sẽ tinh tươm. Dù thì thì dù chứ đây vẫn là nhà của cô mà, mình còn không yêu nổi nhà mình thì ai mà yêu được chứ?  

Trải tấm nệm super mỏng rồi lấy chăn gối ra, chăn gối vẫn còn thơm mùi nước giặt ra, Song Ngư kéo chăn lên tận cằm rồi nằm, đó là thói quen, dù trời có nóng hay không. Cuộc đời của cô chỉ mới bắt đầu, mọi thứ cô vẫn chưa hiểu được hết nhưng hi vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. 

Chào cuộc đời, tao đến đây! 

[NP] Nếu Tháng Hai Trời Không Nắng LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ