Sakura mở mắt ra nhìn bầu trời xanh và bạc
"Oh? Tôi còn nghĩ rằng cô sẽ sống lâu hơn một chút," một giọng nói cao cả trầm ngâm. Sakura ngồi dậy, xoa xoa phía sau đầu và liếc nhìn xung quanh. Cuối cùng, đôi mắt của cô đáp xuống chủ nhân của lời chào. Lông mày cô nhíu lại ngay lập tức khi cô chầm chậm lắp ráp chính xác những gì đã xảy ra với cô.
________" SAKURA - chan "
"Sa ... Sakura? Không - tôi không-- KHÔNG! Sakura! Thức dậy-- Tôi xin lỗi! Tôi không có ý - tôi ..."
Cô còn nghĩ sẽ có một cảm giác nặng nề trong hố dạ dày của mình khi nhận ra bản thân đã chết. Nhưng thật không ngờ cô lại có cảm giác như thể gánh nặng của cô đã được buông rời, khiến cô cảm thấy bản thân đã hoàn thành một nhiệm vụ mà trước nay cô luôn muốn làm. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi cô trước khi một nụ cười nhỏ xuất hiện trên mặt cô."Nghe điều đó từ anh không hiểu sao tôi lại thấy vinh dự," cô kéo dài. "Chính xác thì chúng ta ở đâu, Sasori-san?""Vùng đất hư không. Con người đến đây khi họ không được phép đi tiếp" anh nói. Sakura nhìn anh kỳ lạ.
"Ngục thời gian?"
"Không hẳn. Ngục thời gian là nơi con người đền tội cho tội lỗi của mình trước khi lên thiên đàng. Vùng đất hư không đều không thuộc 1 trong 2 nơi đó. Có thể nói nó cùng cấp bậc với Ngục thời gian nhưng có điều chúng ta sẽ không đi đâu hết. Đây là đích đến cuối cùng của chúng ta.Nhưng đó chỉ là giả thuyết của tôi, đừng quá tin vào nó." Anh tiếp túc. Cô thu chân mình lại gần ngực đặt cằm lên đầu gối. +
"Tôi tin anh. Ít ra anh hẳn đã nhiều thời gian để suy nghĩ"
Họ im lặng trong một lúc
"....Cô bao nhiêu tuổi?" Sasori hỏi
"Hai mươi ba"
Anh quay đầu nhăn mặt. Thực sự anh đã mong cô sống lâu hơn so vói khoảng thời gian tám năm sau cái chết của anh. Cô có rất nhiều hứa hẹn khi lần đầu họ chạm mặt. Haruno Sakura là một kunochi đặc biệt mạnh với nhiều tiềm năng mà trong những giây hấp hối anh biết một ngày nào đó cô sẽ mạnh như Tsunade.
Rõ ràng là không.
"Đó là đại chiến Ninja lần thứ 4. Nó kéo dài bảy năm. Mọi người đều chết, làng mạc bị phá hủy, không ai có hi vọng" Cô bắt đầu đôi mắt dần trở nên xa xôi " Bạn của tôi đều đã chết... Neji, Ino, Lee, Choji... Tôi dẫn đầu đội y nhẫn trên chiến trường. Qua nhiều xác chết, quá nhiều người bị thương chồng chất trong trại, mỗi tuần chúng tôi đều phải mở rộng khu cắm trại. Cho đến khi khu vực bị đánh bom. Tôi là người duy nhất sống sót"
Ở trong Vùng đất hư không nhiều năm đã cho Sasori rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Nó cho anh cơ hội để nghĩ về mỗi quyết định, từng việc mà anh đã làm. Ba năm trôi qua, anh dần nhận thức được tất cả sai lầm của mình: không tha thứ cho bà ngoại, giết chết Komushi, biến chính mình thành một con rối, tạo rối từ một cơ thể người... và rất nhiều việc khác nhưng bốn việc trên là những thứ tồi tệ nhất mà anh đã làm với bản thân.
Sakura tiếp tục
"Và đó chỉ mới là năm thứ hai của cuộc chiến. Tôi đã làm hết sức những gì bản thân có thể, nhưng đến năm thứ năm tôi từ bỏ mọi hy vọng về cuộc chiến kết thúc, nhưng tôi vẫn làm công việc của mình. Mùi xác chết bốc lên 24/7 và nhiều người hấp hối...Tôi không thể tìm bất cứ trái tim nào cho họ được nữa. Mọi thứ trở nên tốt hơn lạ thường vào năm thứ bảy. Tôi tìm thấy Naruto lần đầu tiên trong vòng hai năm và cậu đang tử chiến với Sasuke. Naruto là tương lai của Konoha. Cậu ấy không thể chết. Nên tôi nhảy vào giữa họ
Cô chạm tay lên ngực mình rồi xuống bụng
"Rasengan thẳng vào bụng và trái tim cho Chidori"
Sasori ngay lập tức có thể hình dung ra sự kinh hoàng trên khuôn mặt hai người khi họ nhân ra mình đã làm bị thương-không, giết chết đồng đội bằng cách kinh khủng nhất mà họ có thể. Anh liếc sang người rất có thể sẽ là người duy nhất ở cùng anh ở nơi bị lãng quên vô tận này. Cũng không đến nổi nào. Anh từng có mối thù với cô trước đó, nhưng từ lâu anh biết thù hận chỉ là thứ vô vọng. Shinobi là dụng cụ để hoàn thành nhiệm vụ và anh phải thừa nhận cái chết của mình không hoàn toàn do cô.
"Sasori-san?"
" Ở đây lâu như vậy, liệu anh đã từng nghĩ đến việc muốn thay đổi quá khứ?" Cô hỏi. Sasori nhún vai
"Tôi sẽ làm như vậy nếu có thể, nhưng shinobi nào mới xứng đáng có cơ hội thứ hai?"
"Những người có thể tạo nên sự thay đổi"
Họ lập tức hướng đầu về phía giọng nói lạ, đôi mắt quét nhanh khoảng không gian bất tận xung quanh. Không ai ở đó. Một làng khói xuất hiện trước mặt hai người, hiện ra hai sợi dây chuyền giống hệt nhau với chữ Kanj chỉ thời gian và một cuộn giấy màu ngọc lam.
Sasori và Sakura nhìn nhau. Giọng nói lại tiếp tục
"Nhận lấy sợi dây, đeo chúng lên. Đọc cuộn giấy thứ sẽ trả lại sinh mạng đã từng bị thu hồi. Nhưng hãy cảnh giác, con đường sẽ thay đổi. Xếp lại những gì đã được sắp đặt. Phục hồi quá khứ đã vỡ nát. Tạo nên một tương lai vững chắc cuối cùng"
Sasori nhặt hai sợi dây chuyền lên, đưa một sợi cho Sakura rồi mở cuộn giấy.Bên trong viết hai câu. Đột nhiên giọng họ đồng thành vang lên không kiểm soát.
"Giết tôi một lần, không lặp lại lần thứ hai. Hãy lấy đi cái chết -hoàn trả sinh mạng"
Và Vùng đất hư không lại một lần trống rỗng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sasosaku ] [ Long Fic ] [ Translate Fan Fic ] STUMBLE
Adventure" Ở đây lâu như vậy, liệu anh đã từng nghĩ đến việc muốn thay đổi quá khứ?" Cô hỏi. Sasori nhún vai "Tôi sẽ làm như vậy nếu có thể, nhưng shinobi nào mới xứng đáng có cơ hội thứ hai?" . Sau khi chết, Sasori và Sakura- từng là kẻ thù không đội trời c...