Mẹ Nhật Minh là Nhã Hiên sau khi gặp bác sĩ thông báo tình hình của thằng con mình xong thì quay trở lại phòng hồi sức.
-"Bác sĩ nói con dù không bị nặng nhưng vẫn phải xem xét theo dõi..."
-"Con muốn về nhà!" Nhã Hiên chưa nói hết câu thì bị Nhật Minh ngắt lời.
-"Con...mau bỏ cái thói ngắt lời mẹ đi nghe chưa!" Nhã Hiên tức giận quát cậu.
Nhật Minh cho ngoài tai câu nói đó của mẹ Hiên, cậu không tỏ thái độ gì.
-"Về nhà cũng được, mai mẹ sẽ xin cho con nghỉ một buổi, còn chuyện này mẹ sẽ nói với bố con!" Nhã Hiên dù nói quát mắng như vậy nhưng vẫn thấy thương cậu, mẹ Hiên mềm mỏng quan tâm nhưng cũng không quên răn đe: "Nếu con còn đánh nhau nữa mẹ sẽ nói bố con thuê gia sư về dạy thêm cho con cả tuần để con khỏi đi đâu đánh nhau gây chuyện!"
-"Mẹ có cần phải vậy không?!!" Gia sư? Nhật Minh này không muốn!
-"Cần!" Nhã Hiên kiên quyết, bà biết đây chính là điểm yếu duy nhất có thể uy hiếp triệt để thằng con ương bướng này.
-"Rồi rồi con sẽ không đánh nhau nữa!" Nhật Minh rốt cuộc cũng phải đồng ý cái điều kiện ấy.
-"Ừ!" Như vậy có phải ngoan hơn không: "Mà con bé lúc nãy là con nhà ai đó?"
-"Nó là đứa mà mẹ nói tội nghiệp bố mẹ bị tai nạn ba tháng trước!" Nhật Minh không nhanh không chậm trả lời.
-"Là con bé đó hả? Sao con lại bắt nó làm ô-sin?" Nhã Hiên ngạc nhiên hỏi.
-"Chẳng phải mẹ bảo nó tội nghiệp sao! Là con mướn nó chứ không phải bắt!" Nhật Minh cầm máy chơi game lên, dạo này đang có mấy game online hay mà ở bệnh viện khó bắt Wifi, cậu muốn về nhà sớm để cày: "Con về được chưa?"
-"Ừ ừ để mẹ gọi chú Hạ chở con về!" Nhã Hiên nhanh chóng rút điện thoại từ trong túi xách ra gọi điện.
Tử Di sau khi đi vệ sinh về thì thấy Nhật Minh quăng máy chơi game lên bàn, còn mẹ Nhã Hiên đã đi thanh toán viện phí.
Thấy Tử Di đi vào, Nhật Minh liền lớn tiếng ra lệnh: "Mày chốt cửa vào rồi lại đây!"
Tử Di nghe thế thì răm rắp làm theo rồi đi đến bên cạnh cậu.
Nhật Minh một tay kéo tay nó lại gần, một tay nhanh nhẹn đưa thẳng vào trong quần nó không kiêng dè, bàn tay lạnh lẽo chạm ngay vào bướm nhỏ ấm áp.
-"Anh Nhật Minh..!" Tử Di giật mình lùi ra phía sau một chút, lại bị Nhật Minh ghì chặt kéo vào.
-"Mày gọi tao là gì?" Bàn tay không thương tiếc nhéo mạnh vào môi lớn bướm nhỏ.
-"A! Anh chủ...đừng làm vậy!" Tử Di bị đau kẹp hai chân lại, bàn tay cũng chặn lại cái tay đang làm loạn trong quần mình.
Nhật Minh ngồi buông hai chân xuống dưới giường, cậu kéo nó quay lưng lại áp sát lưng nó vào ngực mình. Cậu làm vậy là để nó không có chỗ lui, và cũng để nó không nhìn thấy vật kia của mình đang có dấu hiện ngóc đầu.
-"Tách chân ra cho anh sờ một chút..." Nhật Minh hiếm khi nhẹ nhàng mềm mỏng.
-"..." Tử Di muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nó nghe lời tách hai chân ra một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[16+] Điều Giáo Em Từ Nhỏ - Mặc Nim
RandomAuthor: Nim | Mặc Nim | Truyện có thể có một số từ ngữ không phù hợp, tên là "điều giáo" nhưng không có SM, cũng không nặng lắm, mong cân nhắc trước khi đọc!