Tiểu Vân khẽ mở cửa, nhẹ nhàng bước vào dáng đi thanh thanh dịu dàng, đến gần Hỏa Miêu. Hỏa Miêu đang ngồi trên bàn, tay cầm tách trà uống, cậu ngước nhìn lên rồi quay mặt xuống nhìn ra khung cửa sổ. Tiểu Vân nhìn cậu khẽ mở lời:
-Muội ngồi đây được chứ? có phiền huynh không?
-Muội ngồi đi, ta không thấy phiền.
Hành động và lời nói của cậu lạnh như băng, Tiểu Vân nói tiếp:
-Lúc nãy...huynh với Hồng Thố tỷ cãi nhau, khi muội đi ngang qua phòng tỷ ấy muội vừa nghe được một chuyện, có liên quan tới huynh.
Hỏa Miêu quay qua nhìn cô hỏi:
-Là chuyện gì mà liên quan tới ta?
Tiểu Vân bắt đầu kể:
-Khi muội đi ngang qua thì vô tình nghe được: "Tên Hỏa Miêu chết tiệc, hắn đúng là đáng ghét, làm như ta ưa lắm không bằng. Tỏ vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo à bổn cung gọi không thèm trả lời đúng là tên đáng ghét" tỷ ấy vừa nói vừa tỏ vẻ tức giận đồ đạc trong phòng nghe tiếng như rơi xuống đất ấy.
Tại phòng Hồng Thố.
Cô đang ngồi trên giường cầm thanh kiếm lên lau, bổng nghe tiếng khóc của ai đó văng vẳng, cô đi ra ngoài nhì qua bên trái là phòng Xuân Lam. Cô bước qua vừa gõ cửa vừa nói:
-Xuân Lam, muội có trong phòng không? mở cửa cho ta vào xem
Xuân Lam nhanh chóng kiềm nén, lau hết nước mắt nói vọng ra:
-Cửa không khóa đâu tỷ vào đi.
Hồng Thố nhẹ nhàng mở cửa, bước vào cô nhìn thấy Xuân Lam với khóe mắt đỏ hoe, khuôn mặt trắng bệt, vẫn còn động nước mắt trên mặt. Hồng Thố chạy lại ôm cô vào lòng hỏi:
-Có chuyện gì với muội vậy?
-Muội...muội không sao.
Giọng nói cô nghẹn ngào, Hồng Thố nhìn cô nói tiếp:
-Đừng giấu ta, có chuyện gì nói với ta, đừng giấu trong lòng.
Xuân Lam bật khóc ôm Hồng Thố vừa khóc trong buồn bã, vừa kể việc cô nghe được cho Hồng Thố biết. Hồng Thố an ủi cô:
-Đừng buồn, ta biết muội thương Hoàng huynh, nhưng hạnh phúc thật sự là nhìn người mình thương hạnh phúc. Muội hiểu ý ta nói chứ?
Xuân Lam không nói nên lời, cô im lặng, nhưng vẫn thấu những lời Hồng Thố nói. Hồng Thố thấy vậy cũng tiếp tục an ủi, trấn an tin thần cho cô:
-Đừng buồn nữa sẽ không sao đâu, quên hết mọi chuyện đi, cứ nghỉ ngơi muội sẽ thấy thoãi mái hơn.
Nói rồi Hồng Thố đặt Xuân Lam lên giường, nhẹ nhàng bước ra ngoài đi đến phòng Lục Thố. Đến nơi, chưa kịp gõ cửa thì Lục Thố từ trong phòng bước ra, vừa gặp Hồng Thố Lục Thố hỏi:
-Hồng Thố, muội đến tìm ta hả?
-Vâng. Muội muốn nhờ tỷ qua xem chừng Xuân Lam, muội ấy đang buồn.
-Ukm, ta biết rồi.
Hồng Thố nói rồi phóng thẳng qua phòng Lam Thố chơi.
Phòng Hỏa Miêu.
Hỏa Miêu không tin những gì mình vừa nghe, cậu hỏi lại:
-Có thật...có thật là Hồng Nhi đã nói thế?
-Muội nói dối huynh làm gì?
-Hmm...được rồi đa tạ muội đã cho ta biết.
Tiểu Vân đạt được ý định mong muốn, cô nói:
-Muội ra ngoài đây, huynh đừng nói cho ai biết là muội nói cho huynh biết nhé. Muội sợ Hồng Thố tỷ và mọi người sẽ ghét muội.
-Ukm.
Tiểu Vân mở cửa, bước ra ngoài, rồi đi thẳng đến phòng Hồng Thố, nhưng đến nơi thì chả thấy ai. Cô đành quay về phòng của mình, bây giờ cô đang rất sung sướng vì hoàn thành việc chia rẽ họ.
Hỏa Miêu bực bội bỏ ra khỏi phòng, cậu đến phòng Hồng Miêu. Đến nơi cậu đi thẳng vào mà không gõ cửa, nghe tiếng động Hồng Miêu giật mình nói:
-Ai đấy.
-Là đệ.
Hỏa Miêu tiến lại chổ Hồng Miêu ngồi, vẻ bực bội hiện rõ trên mặt cậu. Hồng Miêu hỏi:
-Có chuyện gì?
Hỏa Miêu đáp:
-Đệ có chút chuyện thôi.
-Sao nào? kể ta nghe.
Hỏa Miêu kể hết mọi chuyện cho Hồng Miêu nghe rồi nói:
-Ca thấy có tức không!?
-Hmm, Hồng Nhi xưa nay làm gì có chuyện nói ghét đệ rồi nói xấu thế chứ.
Hồng Miêu chợt hỏi:
-Sao đệ biết?
-Là...là đệ nghe.
---------------------------------
=v= rắc rối rồi đây, vâng và Hồng Nhi sẽ ăn vạ xin lỗi như hôm qua ahjhj, khổ thân tui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Thất Kiếm Anh Hùng (Ngoại Truyện)
FanfictionTruyện kể về cuộc phiêu lưu trừ gian diệt bạo của Tân Thất Hiệp sau khi đánh bại Ma Giáo. Mọi người quay về cuộc sống bình yên, còn Hồng Miêu và Lam Thố thì vẫn tiếp tục hành trình và tìm kiếm thêm 5 tay kiếm huyền...