Chapter 5
Nằm trên chiếc gường của Hải Ngọc, Hoài Thơ không chợp mắt được. Mùi hương quen thuộc quyện vào mũi cô. Không hiểu sao dạo này Hoài Thơ thường hay nghĩ đến Hải Ngọc nhiều quá, và lúc nào cũng mong được gặp Hải Ngọc cả. Hoài Thơ không biết mình đang làm gì nữa. cảm giác khó chịu len nhẹ vào lòng khi Hoài Thơ biết giờ này Hải Ngọc đang ở bên cạnh Châu Pha. Họ là gì của nhau? Hoài Thơ cứ suy nghĩ mãi. Cô nhận thấy được ánh mắt của Châu Pha nhìn Hải Ngọc chứa đựng rất nhiều yêu thương. Hoài Thơ cảm thấy ghen một chút, chỉ một chút thôi.
Nằm mãi vẫn không ngủ được, Hoài Thơ buồn chán đi lại bàn Hải Ngọc tìm sách đọc. Cô lướt nhẹ mắt qua những cuốn sách thì cô dừng lại ở quyển nhật ký của Hải Ngọc. Hoài Thơ buột miệng:
- Sao út lại bỏ nhật ký ở đây vậy kìa?
Hoài Thơ nhíu mày rồi như hiểu ra, cô mỉm cười. Chắc có lẽ út nghĩ không có ai vô phòng của mình nên đã không cất nó đi. Hoài Thơ do dự một lúc rồi cầm lấy nó. Cô đi lại gường, phân vân không biết có nên đọc không? Nhưng rồi dường như có sự gì đó thu hút nên Hoài Thơ mở ra đọc. Cô ngạc nhiên vì đây không phải là nhật ký của Hải Ngọc mà là của Châu Pha.
Hoài Thơ đang giở trang đầu tiên thì cô nghe có tiến gõ cửa. Hoài Thơ đi thật nhẹ lại gần cửa và hỏi:
- Ai đó?
Cô nghe tiếng Phong Thiên ở ngoài vọng vào
- Là anh đây, em mở cửa đi.
Hoài Thơ mở cửa và Phong Thiên đi vào. Cô nghe mùi rượu trên người Phong Thiên. Chắc là mời đi chơi ở đâu về đây. Tưởng Phong Thiên vô tìm Hải Ngọc nên Hoài Thơ vội nói:
- Út không có ở đây....
Phong Thiên khoát tay nói
- Anh không có đến đây để tìm út, anh muốn nói chuyện với em.
Hoài Thơ nhíu mày ngạc nhiên. Cô và Phong Thiên có gì để nói với nhau. Nhưng rồi cô cũng kiên nhẫn hỏi:
- Vậy anh có gì muốn nói với Thơ thì nói đi.
Phong Thiên nhìn Hoài Thơ, cái nhìn say đắm làm Hoài Thơ phải ngó đi chổ khác.
- Sao em không nhìn anh, Hoài Thơ, quay sang nhìn anh đi.
Hoài Thơ nghe khó chịu khi Phong Thiên ngọt ngào với cô. Cô biết rằng mình không có tình cảm với Phong Thiên một chút nào cả. Và cô cũng hy vọng Phong Thiên đừng đặt tình cảm của mình trên cô. Nhưng có lẽ cô đã lầm rồi.
- Thơ nghĩ anh Thiên nên về phòng nghỉ đi. Sáng mai rồi mình nói chuyện.
Phong Thiên lắc đầu
- Không, anh phải nói bây giờ. Em có biết là anh bắt đầu thích em rồi không? Chúng ta sẽ có một bắt đầu thật đẹp và một kết thúc thật hoàn hảo phải không? Chúng ta không phải là vợ chồng hờ nữa, mà sẽ là một cặp vợ chồng hạnh phúc.
Hoài Thơ lắc đầu
- Không, anh Thiên cho Thơ xin lỗi, Thơ chỉ coi anh Thiên như bạn. Chúng ta cũng đã thỏa thuận và anh cũng đã có người yêu. Bây giờ Thơ muốn ngủ, anh Thiên về phòng đi. Phong Thiên ôm chầm lấy Hoài Thơ, anh tìm môi cô hôn ngấu nghiến, Hoài Thơ cố đẩy Phong Thiên ra nhưng cô đẩy không được. Nước mắt ứa ra, Hoài Thơ cắn mạnh vào môi Phong Thiên. Nghe đau, Phong Thiên bỏ Hoài Thơ ra. Phong Thiên nhìn Hoài Thơ giận dữ, anh kéo cô lại và ôm thật chặt. Anh nói trong tiếng thở:
- Chúng ta là vợ chồng, không có người vợ nào mà cắn môi chồng mình một cách thô bạo như em.
Phong Thiên hôn vào cổ Hoài Thơ, cô đứng dậy đánh mạnh vào người anh, nhưng Phong Thiên mặc kệ. Hoài Thơ khóc, những giọt nước mắt tủi hờn tuôn tràn. Lúc đó cả hai nghe tiếng của Hải Ngọc phía sau.
- Thiên, bỏ Thơ ra.
Tiếng nói làm Phong Thiên sợ hãi anh vội buông Hoài Thơ ra, Hoài Thơ chạy lại ôm Hải Ngọc khóc ngất. Phong Thiên như một kẻ có tội không dám nhìn ánh mắt của Hải Ngọc vì anh biết Hải Ngọc đang giận lắm. Giọng Hải Ngọc thật nhỏ nhưng thật nghiêm.
- Thiên về nghỉ đi, mai út nói chuyện.
Phong Thiên nhìn Hải Ngọc rồi nhìn Hoài Thơ, anh lặng lẽ đi ra ngoài. Hải Ngọc đóng cửa lại, cô dìu Hoài Thơ lại gường. Hải Ngọc định bước đi, thì Hoài Thơ ôm cô lại. Hải Ngọc vỗ về:
- Hết chuyện rồi, không sao nữa. Thơ ngủ đi.
Hoài Thơ cảm thấy bình yên. Cô nhắm mắt của mình lại và ngủ lúc nào không hay. Nhìn Hoài Thơ đang ngủ, Hải Ngọc nghe bồi hồi. Cô không biết tại sao cô lại quay trở lại. Đáng lẽ ra Hải Ngọc phải ở bên Châu Pha chứ. Hải Ngọc cũng đang tự hỏi không biết mình muốn gì. Cô chưa rơi vào tình huống như hôm nay. Hải Ngọc biết Phong Thiên đang dần dần có tình cảm với Hoài Thơ. Cô biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra khi xung quanh Phong Thiên toàn những người con gái không ra gì. Họ có sắc đẹp nhưng lại không có trí tuệ và tâm hồn. Còn Hoài Thơ, Hoài Thơ có cả 3 điều đó, nên không tránh khỏi Phong Thiên yêu. Hải Ngọc tự suy nghĩ, cô có nên giúp Phong Thiên đến với Hoài Thơ không? Mặc dù lý trí bảo cô làm như vậy, nhưng Hải Ngọc lại không muốn. Cô đang mâu thuẩn với chính mình. Hải Ngọc cứ ngắm gương mặt của Hoài Thơ, cô không cảm thấy buồn ngủ. Hải Ngọc dùng ngón tay của mình xoa nhẹ lên môi, lên má, rồi cô hôn lên đôi mắt của Hoài Thơ. Hoài Thơ cựa mình rồi ôm Hải Ngọc thật chặt. Cô áp mặt mình vào cổ Hải Ngọc rồi ngủ tiếp. Hải Ngọc cũng nhắm mắt lại. Cô cần một giấc ngủ. Ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mai Bên Nhau
RomantizmCuộc sống có khi cũng như pháo hoa đó. Sáng rồi lại tàn. Nhưng chỉ có tình yêu thật sự là vẫn luôn hiện hữu dù thời gian có qua đi. Chỉ cần mình bên nhau thì chuyện gì cũng sẽ vượt qua!