14.Dành tặng anh thứ em cho là tất cả

66 16 4
                                    

Tuyết đầu mùa đã ngừng rơi rồi.

Em trở lại quán cà phê cũ để gặp lại dì.

Bà vẫn ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ như lần trước, nhưng nhìn gương mặt bà có vẻ đang mong chờ điều gì đó.

-Dì lại muốn gì ở con nữa?

Seonho thậm chí còn chưa ngồi vào bàn.

-Con mau ngồi xuống đi.

Em ngoan ngoãn ngồi vào.

-Thằng nhãi tên Guan Lin đó còn sống không?

-Dì!!Là dì làm!!Dì đã động vào anh ấy đúng không?!

Em tức giận đập tay xuống bàn.

Bà nhấp chút cà phê rồi đặt chiếc ly xuống bàn.

-Bình tĩnh đi, ta chỉ định thử sức thằng nhãi đó chút thôi mà, ta đâu có ngờ nó yếu đuối đến vậy.

-Anh ấy là để dì đem ra thử sức ba cái vớ vẩn này nọ sao?

-Yoo Seonho con hỗn hơn nhiều từ ngày đến đây đấy!

-Là ai đã đẩy con đến đây thế?

Em hất mặt trả lời.

-Chẳng phải là dì sao?Con lớn rồi, con không sợ ai hết. Dì biết con đã có chiếc chìa khóa đó rồi mà, dì biết bây giờ con có năng lực lớn cả dì đúng không? Vậy dì có nghĩ rằng con đang có ý định để thân xác dì trở về dĩ vãng không? Không phải có ý định mà con chắc chắn sẽ làm vậy đấy. Con sẽ ngoan ngoãn giao nó cho dì nếu dì không làm thế này. Vì cái trò thử sức của dì, Guan Lin anh ấy đang nằm kia kìa, cả tuổi trẻ anh ấy có thứ quý giá nhất để theo đuổi ước mơ cuối cùng cũng hỏng hết rồi, anh ấy thậm chí còn không biết liệu có đi lại bình thường được không.

-Vậy thì đơn giản thôi, ta sẽ nói với bố con về chuyện con yêu một thằng nhóc loài người.

-Dì...

Bà nhếch mép cười.

-Sao nào? Chỉ cần con đưa chiếc chìa khóa đó cho ta thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa.

-Ổn? Dì có trả lại được đôi chân lành lặn cho anh ấy không? Anh ấy vẫn chỉ là đứa trẻ mười bảy tuổi, vụ tai nạn đó chẳng phải tác động quá mạnh vào tâm lý hay sao? Rồi dì có xoa dịu được vết thương trong lòng anh ấy không?

-Ta nói rồi, tất cả sẽ quay trở về vị trí cũ, chỉ cần con đưa chiếc chìa khóa đó cho ta. Con có hai lựa chọn, một là đưa chiếc chìa khóa cho ta, ta sẽ đưa mọi thứ trở về bình thường. Hai là để ta nói với bố con, thì cả con, thằng nhóc đó và cả người anh trai yêu quý của con, tất cả sẽ trở thành tro bụi.

-...

-Sao nào?Chẳng phải thế giới loài người vốn vẫn cho rằng tình yêu chiến thắng tất cả sao?Không đủ dũng khí để trao lại tuổi trẻ cho nó à?

-Con sẽ đổi!!

Một cậu nhóc chưa được mười bảy tuổi, dành mười sáu năm cuộc đời chỉ để ấp ủ một ước mơ duy nhất, nhưng nhóc vừa chấp nhận cho đi thứ quý giá nhất, chấp nhận vứt bỏ cái gọi là ước mơ, chấp nhận phá hủy ước mơ và tương lai của chính nhóc.

[Guanho]Shooting StarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ