Tại căn biệt thự ngoại ô cách xa thành phố Seoul vài cây số, xung quanh là cả một cánh đồng bồ công anh cao tới thắt lưng,có con đường dẫn vào khu biệt thự đó chính là biệt thự của nhà văn Yoo Jungyeon tôi đây, một trong những nhà văn hàng đầu thế giới
-Nè nhóc con mau mau thức dậy _Nayeon đi tới giường đá vào đít Jungyeon làm cô bay thẳng xuống giường
-Yaaaaaa....Bà già kia không thấy em đang ngủ hả...đau chết em rồi _Jungyeon ngồi dậy xoa mông mình
-Nè nè nhóc vừa gọi ai bà già
-Ớ...hề hề...em mớ ngủ,thôi em vào rửa mặt đây _Jungyeon xoa đầu Nayeon vì Nayeon chỉ 1m65 đứng chỉ tới vai cô nên thói quen xoa đầu Nayeon bà đây cũng quen rồi nên cũng thôi
Côc cốc
-Ra ngay đây...Ủa Momo hả em _Nayeon đi tới coi camera thì thấy Momo đứng trước cửa nhà vãy vãy tay
-Dạ em chào chị, Jungyeon dậy chưa chị _Momo đi vào nhà ngồi-Chị mới kêu nó dậy rồi đang rửa mặt thay đồ ra ngay ấy mà, em uống gì
-Dạ campochino nóng nha chị, cảm ơn chị
-Ủa qua nào vậy cô bé ngâu si _Jungyeon từ nhà tắm diện chiếc áo sơmi trắng quần tây xám bước ra nhìn Momo cười tươi
-Tươi quá ha, vui quá ha. Vài ngày nữa thôi là tới ngày ra mắt sách rồi cậu đã chuẩn bị gì chưa giờ còn phè phởn ở đây _Momo uống ly campochino của chị Nayeon uống chị thật giỏi thứ gì cũng biết làm, còn cái tên Jungyeon này trừ cái đẹp với viết tiểu thuyết hay ra chả được gì hay ho,vô dụng, biến thái
-Cậu chuẩn bị giùm tớ đi _Jungyeon ngồi xuống lấy ly sữa nóng chị vừa pha uống cạn
-Gì!? Sao lần nào cũng là tớ vậy, hết ký tặng, radio, rồi giờ cả ra mắt sách cũng bắt tớ chuẩn bị giùm cậu hả _Momo chán nản nhìn Jungyeon như muốn cắn chết cậu ta cho rồi
-Thôi mà Hirai Momo đẹp gái, dễ thương,đáng yêu giúp mình nhaaaa _Jungyeon ôm đằng sau Momo chu mỏ nài nỉ cô
-Thôi dẹp cái bộ mặt đó đi, tớ về chuẩn bị đây, cậu lo đến radio đi mấy bữa giờ không đến anh Bam chắc cũng tức lắm rồi đó mau đến làm việc lại đi _Momo cằm túi xách chào chị Nayeon rồi về lái xe về thành phố
-Em cũng đến radio đây mấy bữa giờ chưa phát sóng lại có vẻ view giảm nhanh quá chỉ sợ còn bỏ bê anh Bam sẽ phá sản mất _Jungyeon lấy áo khoác da rồi đeo balo lên vào gara lấy chiếc siêu xe Audi xanh biển phóng nhanh vào thành phố
Tại công ty giải trí JYP ,thành phố Seoul
Jungyeon chạy xe đến trước công ty vừa bước xuống đã có người hâm mộ hét ầm lên vì họ biết tin hôm nay Jungyeon sẽ đến công ty để quay hình cho radio của tiền bối Bam
-Chào mọi người _Đi vào công ty thì thấy các nhân viên nên Jungyeon lễ phép cúi đầu chào
-Chào tiền bối lâu rồi không gặp tiền bối nha _Chaeyoung thấy Jungyeon bước vào liền chạy đến chào hỏi
-Chào em,bận viết sách nên cũng chả có thời gian đến thăm mọi người bữa nào mời mọi người một bữa nha
-Nhớ nha Jungyeon _Mọi người trong công ty rất vui vẻ khi nói chuyện với Jungyeon vì cô aya thật sự rất vui tính và rất thân thiện cới mọi người nên người nào trong công ty ai ai cũng yêu mến Jungyeon
Tại studio của Bambam
-Chào huynh đệ _Jungyeon đi vào định bắt tay với Bambam liền bị anh ta lườm cho một cái
-Sao không ngoan trốn luôn đi, có biết tại em mà anh phải tìm người phát radio mấy ngày nay không hả _Bambam như muốn trút hết giận mấy ngày qua lên người Jungyeon vậy tại cô mà anh phải khóc ròng vì lượt view của kênh radio tuột nghiêm trọng ai ai cũng muốn Jungyeon quay lại radio
-Thôi mà anh, anh biết đó vài bữa nữa là đến ngày ra mắt tiểu thuyết mới của em rồi, mấy ngày qua em cũng bận lắm chứ bộ đâu có trốn đi chơi hay gì đâu
-Được rồi mau vào chuẩn bị ghi hình dùm tôi đi cô ơi
-Anh cằn nhằn thét già đó tiền bối _Jungyeon trước khi vào phòng radio ráng trêu Bambam
-Xin chào tất cả mọi người tôi là Yoo Jungyeon và sau đây là radio của JYP'G ạ _Jungyeon cất giọng nói ấm áp của mình lên khiến các fan hâm mộ đứng bên ngoài tấm kính radio đỗ gục vì thần tượng của mình
-Bức thư hôm nay được gửi đến radio kể về một cô nàng bác sĩ,cô ấy theo học tại khoa tâm thần kinh nghe có vẻ hơi buồn cười nhỉ các bạn, nhưng trong lòng cô luôn mang một nổi niềm gì đó...một nổi niềm chưa ai có thể chia sẻ cùng cô ấy,cứ thế mà cuộc đời cô cứ đăm đầu vào công việc,đến khi tìm được người thích hợp luôn luôn chia sẻ buồn vui cùng cô ấy thì lại mang căn bệnh tâm thần người phẩu thuật cho người bạn đó không ai khác chính là cô bác sĩ kia, nhưng cô ấy đã không thành công và đánh mất người bạn tri kỉ của đời mình...đó rồi cứ thế người dù hoàn hảo tới đâu nhưng bên cạnh không một người thân thì họ coi như cả thanh xuân trôi qua thật vô vị
-Vâng và sau đây là một bài hát của TWICE,chúc các bạn có một buổi sáng vui vẻ _Jungyeon bật bài hát của TWICE lên rồi tháo tai nghe và tắt mic ngồi lắng nghe bài hát và suy nghĩ về bức thư cô đọc lúc nãy mình đọc thật sự thấy cô bác sĩ kia rất thú vị
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàng xóm của tôi là YOO JEONGYEON ( JEONGSA )
HumorCô là một nhà văn nổi tiếng Nàng một cô bác sĩ khoa tâm thần Hai con người vốn không hề quen biết nhau,lại là hàng xóm của nhau...Bla bla bla :)))))