Chap 8

497 5 0
                                    

Chapter 8

Hoài Thơ chạy như bay về nhà. Trên đường cô xém đụng vào nhiều người nhưng trong đầu cô bây giờ chỉ là chuyện an nguy của Hải Ngọc. Cô vừa mới nghe mẹ chồng cô nói là Hải Ngọc đã được đưa về nhà. Cô có thật nhiều câu hỏi trong đầu. Hải Ngọc bị gì? Chuyện gì xảy ra? Tại sao cả gia đình chồng cô dường như không muốn cho cô biết chuyện gì đã xảy ra với Hải Ngọc. Không biết chuyện này có dính dáng gì đến cô không nữa. Suy nghĩ mãi nên đến nhà mà Hoài Thơ cũng không hay. Đến khi con chó bên hàng xóm sủa thì Hoài Thơ mới giật mình chạy xe vào cổng. Cô để xe một bên và đi vội vào nhà. Phòng khách vắng tanh, Hoài Thơ đi thẳng lên lầu. Thì ra mọi người đang ở trong phòng của Hải Ngọc. Thấy Hoài Thơ đi vào, bà Phong hỏi:

- Đi học về rồi hả con?

- Dạ!

Hoài Thơ gật đầu chào ba mẹ và ông nội. Không ngờ ông nội cũng bỏ làm mà về đây. Vậy chắc Hải Ngọc bị gì nặng lắm. Ngó lơ không nhìn đến Phong Thiên, Hoài Thơ đi lại giường của Hải Ngọc. Bác sĩ đang coi cho Hải Ngọc quay sang nói với gia đình.

- Mọi thứ điều ổn cả, chỉ cần nghỉ vài ngày là sẽ bình thường lại.

Ông quay sang dặn dò vài điều gì nữa mà lúc này Hoài Thơ chẳng chú tâm để nghe, cô chỉ lo nhìn Hải Ngọc và xem coi Hải Ngọc có bị gì không. Nhưng Hoài Thơ ngạc nhiên vì cô không thấy Hải Ngọc bị thương tích gì cả. Cô cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Bác sĩ kêu mọi người nên ra ngoài để cho Hải Ngọc nghỉ ngơi. Ông Phong đứng dậy lên tiếng:

- Thôi chúng ta xuống nhà đi. Con đưa ba đến công ty.

Ông quay sang Phong Thiên nói:

- Con cũng nên đến công ty của út đi, coi thử có giúp gì được không?

Phong Thiên chần chừ nhìn Hoài Thơ rồi bước ra ngoài theo chân vị bác sĩ. Ông Phong đưa ba mình xuống lầu. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại bà Phong, Hoài Thơ và Hải Ngọc. Bà Phong đi lại nắm tay con dâu nói:

- Con ở đây với út, mẹ xuống nhà dặn chị bếp nấu cho út miếng cháo, út có dậy, con lấy thuốc trên bàn cho út uống dùm mẹ.

Hoài Thơ dạ nhỏ. Cô đợi cho bà Phong đi rồi nhẹ nhàng đi lại bên giường. Nhìn gương mặt xanh xao của Hải Ngọc, Hoài Thơ thương cảm. Hải Ngọc vẫn còn đang ngủ, chắc do thuốc thấm vào người nên chưa tỉnh . Hoài Thơ muốn dùng bàn tay của mình rờ nhẹ lên gương mặt xanh xao đó, nhưng cô không làm . Sao bây giờ cô lại thấy bàn tay mình thừa thãi hết sức . Hải Ngọc cựa người rồi cô mở mắt ra. Đập vào mắt cô là gương mặt đầy lo lắng của Hoài Thơ. Hải Ngọc cười an ủi

⁃ Út không sao hết.

Hoài Thơ đứng dậy định lấy thuốc cho Hải Ngọc uống thì Hải Ngọc khoát tay kêu cô ngồi xuống lại, Hoài Thơ hỏi nhỏ

⁃ Sao út lại bị vậy? Thơ cứ tưởng máy bay của út có vấn đề.

Hải Ngọc lắc đầu.

⁃ Không phải máy bay có vấn đề mà chai nước trong khách sạn có vần đề.

Hoài Thơ nhíu mày.

⁃ Không lẽ có người bỏ gì trong nước của út? Mà khách sạn sao họ làm vậy?

Hải Ngọc ra dấu cho Hoài Thơ đỡ cô dậy. Cô không nhìn Hoài Thơ chỉ cười khẩy rồi đáp.

Mãi Mai Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ