Part 1

30 2 16
                                    

"Ta tuyên bố,từ nay hai con sẽ là vợ chồng."

Cô choàng mở mắt,màn đêm tối tăm cuộn tròn lấy không khí trong căn phòng lạnh lẽo. Cố ổn định nhịp thở vội vã,cô đảo mắt quanh phòng,cảm giác ngứa ngứa ở má truyền đến xung thần kinh. Cô vô thức đưa tay chạm vào má,thì ra là nước mắt. Cô ngồi dậy,kéo chăn quấn lấy cơ thể. Gió lùa vào lạnh buốt nhưng không thể thổi bay nỗi mặn đắng trên bờ môi nhợt nhạt. Đưa mắt nhìn bầu trời đêm lung linh vạn ánh sao nhấp nháy,mỉm cười chua chát,cô lại quên đóng cửa sổ rồi.

Bước chân xuống sàn nhà lạnh ngắt,cô tiến về phía cửa sổ. Càng đến gần,cơn gió héo hắt cuối thu càng vờn đến se sắt. Đóng cửa sổ lại,men theo ánh đèn ngủ màu tím mờ nhạt,cô cuộn người vào chăn mong tìm được hơi ấm vụn vặt còn sót lại của một người xưa cũ,đầy hoài niệm.

Lần thứ hai cô vùng khỏi chăn trong đêm là vì cảm giác buồn nôn,nó quặn từ bụng cô lên cổ họng,vòm miệng khô khốc,cô nôn khan. Chợt nhớ từ chiều tới giờ mình vẫn chưa ăn gì. Có lẽ cô lại có vấn đề về dạ dày nữa rồi.

Vắt hờ hững qua vai chiếc áo khoác mỏng,cô bật đèn đi xuống bếp,tự rót cho mình một li nước ấm. Dạ dày cô vốn đã không tốt,nhưng cũng không tệ đến mức này. Cô không phải là tự hành hạ bản thân mình,nhưng suốt mười bốn ngày qua,mọi sinh hoạt của cô đều bị đảo lộn trật tự hết,có cố gắng thế nào cũng không vào nếp được như trước. Cô cười,trào phúng. Có lẽ cô đã đánh giá bản thân quá cao rồi.

.

.

.

Cô bấm đi bấm lại dãy số quen thuộc. Bấm xong lại xóa,xóa xong lại bấm,rốt cuộc chẳng biết có nên gọi hay không. Cô ngồi xuống giường,hít thở đều đều cho bớt căng thẳng. Đôi mắt cô di chuyển từ cửa sổ xuống chiếc bụng bằng phẳng của mình. Sau đó cô lại suy nghĩ thêm một lúc nữa. Dù sao,cũng nên cho anh biết chuyện này.

Tiếng chuông kết nối ngân dài rồi ngắt quãng. Theo tiếng ngân là trái tim đang đập từng hồi mạnh mẽ vì hồi hộp trong lòng ngực của cô. Có lẽ,đây chỉ là một sự cố...

- Alo,anh nghe đây.

Cô hít một hơi sâu,ngăn không cho mình xúc động.Nhưng chính cô cũng thừa nhận,cô rất muốn nghe giọng nói này.

- Alo,anh...

Cổ họng cô nghẹn lại,không phải vì khóc,cô không hề khóc,mà là vì không biết mở lời thế nào.

- Có chuyện gì sao em?

Tim cô như bị ai bóp nghẹt. Được rồi,bình tĩnh nào. Chỉ là,cô đang làm tròn trách nhiệm của một người mẹ thôi.

- Em...có thai rồi.

Buông điện thoại xuống giường,cô lại tiếp tục thơ thẩn nhìn ra cửa sổ. Nhưng đôi mắt không còn vẻ u uất thường ngày,mà thay vào đó là trong veo của một tia hi vọng.

Nhưng cũng có lẽ,cô mong chờ sự cố này.

.

.

.

Một lúc sau,cô nghe thấy tiếng mở cửa. Cách đây mười bốn ngày,cô lạnh lẽo nhìn bàn phím cài trên cửa rồi nhẹ nhàng đổi đi mật khẩu. Nhưng không lâu sau đó lại nước mắt ngắn,nước mắt dài đổi về như cũ. Đúng,thực chất là cô sợ anh sẽ trở về nhưng không thể vào được nhà. Hay nói đúng hơn là cô mong mọi thứ "về như cũ". Và cô đã rất tuyệt vọng khi nhận ra,anh là cuộc đời chứ không phải mật mã. Mật mã có thể thay đổi,có thể lí giải,nhưng anh thì không. Nghĩ tới đây,cô bỗng nhíu mày. Chẳng lẽ,anh không nghĩ là cô đổi mật khẩu? Đột nhiên,bụng cô nhộn nhạo. Dù không chắc chắn,nhưng cô lại dùng tay xoa bụng và thì thầm:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 19, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Truyện ngắn] Đồng ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ