Hạnh phúc chỉ đơn giản là hai người ở cạnh nhau

1K 51 8
                                    

Cô - Lee Dabin . Là 1 cô cháu gái của 1 trong những tập đoàn nổi tiếng nhất . Trong nóng ngoài lạnh . Cô còn được biết tới cái tên Yeonwoo . Cô cao 1m69 và bây giờ là 22 tuổi
Nàng - Nancy Jewel Mcdonie . Là 1 người xấu được gửi tới để tiếp cận cô vì tổ chức đó rất tin tưởng ở sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng . Nàng chỉ cao 1m62 và bây giờ là 18 tuổi . Tài không đợi tuổi
------------------------------------------------
- Nancy ...
Tên giám đốc của nàng khẽ gọi tên . Nàng đứng dậy , khuôn mặt xinh đẹp đó rất lạnh lùng bước tới bàn làm việc .
- Có chuyện gì ?
Giọng cô trầm xuống , rất chán nản vì mấy ngày qua không có việc làm. Tên giám đốc đó đặt xuống bàn 1 tấm ảnh của Yeonwoo kèm theo 1 sấp hồ sơ . Hai tay đan vào nhau lãnh đạm nói
- Đây là hình ảnh và tất cả thông tin về Lee Dabin hay mọi người còn gọi là Yeonwoo . Có 1 người đã gọi đến công ty chúng ta muốn diệt trừ cô ta ..
- Tại sao ?
- Cô sẽ biết nếu cô đọc tập hồ sơ này
Hắn ta chỉ vào tập hồ sơ đó rồi đưa cho cô
- Được
Cô đón tập hồ sơ từ tay hắn rồi nhanh chóng bước về bàn làm việc . Cô nhẹ nhàng ngồi xuống . Nhìn chằm chằm vào tấm hình và đọc qua " Hầu như chả có gì nổi bật " cô nghĩ thầm và rồi đến trang cuối . Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn vào . " Chỉ có 22 tuổi nhưng sẽ được thừa kế 1 trong những tập đoàn danh vọng ở Hàn Quốc và .... có tiền sử đã giết nhiều người ..." rồi thở dài ngước nhìn lên trần nhà được làm bằng kính trong suốt . " Vụ này khó đây "
Trong khi đó ....
Yeonwoo đang vật lộn với những bài tập về ngôn ngữ . Cô bỗng nhận được 1 cuộc gọi . " Là ông ngoại ..."
- Ông ạ ?
- Yeonwoo à . Bây giờ con phải cẩn thận
- Tại sao ?
- Vì bây giờ ta nhận được 1 cuộc gọi là con sẽ bị giết đấy
- Con sẽ cẩn thận mà ông quên rằng con đã giết..
- Cẩn thận cái mồm vào . Ta đã cố gắng che giấu những việc này rồi tuyệt đối không được nhắc lại
- Vâng
- Ta phải đi rồi
- Con chào ông
Cô gác máy . Thở dài. " Lại thêm 1 người lao đầu vào chỗ chết " rồi quay lại đống sách vở của mình.
Ngày hôm sau ....
- Ba ! Mẹ ! Con đi tới công ty đây
Yeonwoo nói rồi xách giày Converse màu đen tới cửa ngồi xụp xuống xỏ giày. Mẹ cô chạy tới đưa cho cô cái bánh mì
- Ăn đi con .
- Dạ
Cô mỉm cười nhìn mẹ rồi ngậm cái bánh vào miệng hai tay xỏ giày rồi mở cửa vẫy tay chào mẹ. Cô miệng nhai cái bánh mì rảo bước trên đường . Khuôn mặt cô lạnh băng . Dù gì thì công ty ông cô cũng gần chẳng phải đi xe làm gì . Đang đi cô bị chặn đứng bởi 1 cô gái đang nhờ giúp . Là Nancy . Nancy đang diễn rất sâu vì muốn tiếp cận cô
- Giúp tôi với . Đôi guốc của tôi đang bị kẹt vào giữa khe thông cống
Nancy lay lay tay cô , Yeonwoo hất ra . Khuôn mặt đầy sát khí rồi nói 1 câu
- Cô là người được cử đến để giết tôi đúng không
- ...
Nancy cứng họng nhưng cũng lắp bắp mãi mới được 1 câu
- Tôi chỉ là người qua đường muốn nhờ người giúp thôi mà
- Có bao nhiêu người sao lại nhờ tôi tóm lại biến đi cho khuất mắt
( tiếng nhật )
- Anata wa mujitsu no furi o suru koto wa arimasen. Anata ga watashi o korosu yō ni okura reta koto wa wakatte imasu. ( sub : cô đừng giả vẻ ngây thơ tôi biết cô được cử đến để giết tôi )
- Kanojo wa watashi ga nihongo o hanasenai to omotta ( sub : cô nghĩ tôi không nói được tiếng nhật sao )
- Cô bắt đầu trở nên thú vị rồi đấy
Yeonwoo nhếch mép rồi đi luôn . Hai tay đút vào túi quần bước tiếp . Để mặc Nancy nhìn từ phía sau " Con người này , có chút gì đó kì lạ "
Reng ... reng .. reng
Nancy nhấc máy
- Tôi đây
- Tôi đã xin được việc cho cô trong cái công ty đó rồi . Đã tiếp cận được Yeonwoo chưa ?
- Rồi . Cô ta nghi ngờ tôi là người được cử đến giết cô ta
- Nhất định phải cẩn thận . Tôi có việc
- Được
Nancy gác máy , nhìn đồng hồ . " Chết dở . Mình muộn làm rồi " . Cô bước tới khe cống đang ' giam giữ ' đôi guốc của cô lại . Nhấc bổng nó lên .  cô cố gắng chạy nhanh nhưng cô đang đi guốc mà có phải báo đâu mà chạy nhanh được . Và " Rắc "
- Á !!
Tiếng hét làm Yeonwoo quay lại . Thấy cô gái vừa nãy đang định tiếp cận với mình 1 bên guốc bị gãy gót đang ngồi xoa xoa cái chân khổ sở . Cô thở hắt ra 1 cái . Đôi chân dài nhanh chóng bước ra đấy . Chỉnh cái balo từ đằng sau lưng thành chuyển ra đeo trước ngực. Nancy đang ngồi xoa chân trong đau đớn thì có 1 bàn tay cầm lên đôi guốc của cô và giọng trầm ấm vang lên
- Guốc của cô hỏng rồi ...
- Chẳng phải cô nghĩ tôi là người được cử đến giết cô sao ?
Yeonwoo bỏ qua câu nói đó vào thẳng vấn đề . Quay lưng về phía cô
- Chân cô như thế này . Để tôi cõng
- Nhưng ... cô đi đâu ?
- Đến công ty YLN
- Hôm nay là ngày đầu tôi làm ở đó...
- Có lên không thì bảo ?
Yeonwoo quát lên , Nancy thấy vậy liền đứng dậy bám vào vai Yeonwoo . Yeonwoo thì xách hai chân cô lên mỗi chân 1 bên hông của mình . Tay phải thì xách đôi guốc . Nancy dựa vào vai Yeonwoo khẽ thì thầm
- Đây là đôi guốc may mắn của tôi...
Yeonwoo bước từng bước chậm rãi
- Tại sao ?
- Vì gặp được cô .
- Đừng nói là cô thích tôi ..
Nancy nghe vậy thì trong lòng  cô dày xé vì cô ghét nhất mấy  câu sến súa yêu đương kiểu này . Thấy Nancy không nói gì Yeonwoo lên tiếng
- Nhỏ con mà sao nặng thế ?
- Thì sao ?
- Tới nơi rồi
Yeonwoo một lần nữa bỏ qua câu nói của Nancy .
- Cô tự đi từ đây đi
- Nhưng ... giúp phải giúp cho chót chứ
Nancy bám líu vai Yeonwoo
- Rồi rồi. Cô đi tầng mấy
- Tầng 15
Yeonwoo bước ra thang bộ
- Sao không đi thang máy ?
- ....
Yeonwoo khựng lại
- Đừng nói với tôi , cô mắc chứng sợ không gian hẹp
Mặt Yeonwoo cắt không còn 1 giọt máu , thật đúng là như vậy .... Nhưng cô đã lấy lại bình tĩnh trả lời Nancy hất đầu về phía đông người đang đứng ở cửa thang máy kia
- Cô định làm thế nào để chen qua đám người kia hả ? Tôi không sợ chỉ là tôi ghét những chỗ đông người
-....
- Bám chắc vào
Yeonwoo bước nhanh  lên cầu thang  . À không , phải gọi là chạy mới đúng. Người Nancy cứ giật liên tục vì Yeonwoo chạy quá nhanh
- Chậm... chậm lại
- Sắp tới nơi rồi
Nancy bám chặt lấy vai Yeonwoo ngực cô tì vào lưng Yeonwoo . Yeonwoo thấy cái gì đó mềm mềm đang nảy sau lưng mình ngay lập tức đứng sững lại mặt đỏ tía tai . Nancy thấy Yeonwoo đứng lại hỏi
- Sao lại dừng ?
- Tới nơi rồi ...
Yeonwoo cúi mặt xuống , buông cô ra
- Từ đây cô tự đi nhé
- Ừm
Cuối ngày ..
- Công việc tới đây thôi , Yeonwoo
- Vâng
Yeonwoo sắp xếp lại tập tài liệu , khoác 1 bên vai chiếc balo rồi đeo headphone vào . Đôi chân nhanh chóng bước xuống cầu thang . Cô nhìn thấy Nancy , Nancy đang đứng đợi 1 ai đó . Cô núp vào 1 cái cây gần đấy. Thấy Nancy chào tên áo đen kia rồi đi vào chiếc xe ôtô màu đen. Cô lấy chiếc điện thoại ở trong túi quần ra chụp blại biển số xe
- Đợi đấy , tôi sẽ tìm tung tích của cô
Cô nhanh tay bấm số gọi cho 1 ai đó rồi gửi chiếc hình có biển số xe của Nancy ...
Từng ngọn gió mùa thu khẽ luồn qua tóc cô .... Sắp sang đông rồi... " Lại 1 mùa đông nữa .. Tôi không có cậu ở bên cạnh " ánh mắt Yeonwoo đượm buồn . Vô giác đặt tay lên chiếc vòng cổ được giấu sâu trong chiếc áo của mình " Gần 3 năm rồi nhỉ " cô ngưởng mặt lên trời , bất giác thở dài
Đêm hôm sau ....
Hôm nay Yeonwoo rất mệt mỏi vì Nancy cứ liên tục bám theo cô từ lúc đi làm rồi tới tận lúc về . Cô cảm thấy rất phiền nhưng cũng phải khiến cô nhớ lại cái người cũng từng làm phiền cô như vậy.... Người đó giờ ở đâu ? Sống có tốt không ? Công việc ổn định chứ ? Cô rất nhớ ......
Reng ... reng ... reng
" Hơn 10 h tối rồi ai còn gọi vào giờ này nhỉ ?"
Cô nhấc máy , bỗng cô ngồi bật dậy thẳng lưng nhanh chóng khoác áo , vớ tạm đôi dép rồi chạy thẳng ra ngoài
Cô đi tới 1 quán cafe nhỏ. Người đó đưa cho cô tập hồ sơ có in ảnh Nancy
- Anh làm tốt lắm
Cô đưa cho anh ta 1 tập phong bì. Anh ta chỉ gật đầu rồi đi luôn . Cô cầm lấy tập hồ sơ rồi tiện thể mua 1 cốc cà phê . Ý nghĩ ngủ sớm của cô giờ mất rồi . Cô muốn tìm hiểu về người con gái này nhiều hơn nữa..
" Thì ra cô ta đúng là được cử tới để giết mình "
Cô nhếch mép , uống 1 ngụm cafe rồi khẽ gọi tên Nancy
- Nancy Jewel Mcdonie .... tôi nhớ cô rồi
Sáng mai .
Cô tới công ty như thường ngày . Thấy bóng hình Nancy , cô lập tức lảng tránh nhưng cô đứng hình lại trong giây lát . Tự dưng cô lại thấy Nancy rất giống với cô bé đó .. Là người mà Yeonwoo đang thầm thương trộm nhớ mà chả biết người đó đang ở phương trời nào . Cũng chính tại địa điểm đó , cũng chính chiều cao đó . Chỉ có gương mặt , gương mặt không giống hoàn toàn mà na ná nhau
- Lẽ nào hai người là một
Yeonwoo lắc đầu nguầy nguậy . Phải gạt ý nghĩ đó ra lập tức . Đâu biết rằng Nancy đang đứng đó với 1 nỗi buồn nặng trĩu, khẽ thì thầm với chính mình
- Đã gần 3 năm rồi ... tôi nhớ cậu lắm . Không biết cậu có nhớ tôi như tôi nhớ cậu không . Yeonwoo ... cô rất thú vị . Cũng mắc chứng sợ không gian hẹp như người đó
Yeonwoo bước đi , trong lòng có 1 suy nghĩ " Làm sao có chuyện đấy , cả thế giới này . Chỉ có mình cậu biết tôi bị mắc chứng sợ không gian hẹp thôi "
Nancy thở dài 1 cái rồi bước vào công ty . Bỗng bắt gặp ánh mắt của Yeonwoo , cô cảm thấy có dòng điện chạy qua người . " Đang nghĩ tới cậu , sao lại gặp cô ta chứ " Yeonwoo cũng cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình , hất đầu nhìn về phía đó với suy nghĩ " Người đó ... không thể nào là cô được "
Hơn 1 năm sau ....
- Nancy . Cô làm ăn kiểu gì vậy ? Hơn 1 năm rồi mà vẫn chưa giết được Yeonwoo sao
Tên giám đốc của cô đập mạnh vào bàn . Hắn xoa xoa trán , cô không nói gì lặng lẽ đưa tờ đơn nghỉ việc
- Tôi xin lỗi , đã làm phụ lòng giám đốc
Cô cúi đầu rồi nhanh chóng bước về bàn làm việc của mình thu dọn đồ đạc trong nước mắt . Hơn 1 năm qua , cô đã yêu Yeonwoo mất rồi . Yêu con người lạnh lùng đó rất ít khi bắt chuyện với cô mà nếu có thì toàn là công việc . Yêu con người quan tâm , hay khoác áo cho cô vào tầm xế chiều đông . Yêu con người đã cùng cô đón giao thừa . Rồi bất chợt , cô nhận ra . Cái người mà cô luôn tìm kiếm suốt 3 năm chính là Yeonwoo . Nếu Yeonwoo nghe được thì cũng chẳng thể tin cô đâu
2 ngày trước khi đi Mĩ , cô gọi Yeonwoo ra 1 quán ăn . Yeonwoo biết cô ta đã bị đuổi việc nên đồng ý ngay
Tại nhà hàng ..
Yeonwoo ngồi xuống từ tốn hỏi
- Có chuyện gì ?
- Cứ có chuyện mới được gặp nhau à. Cô ăn gì
- 1 suất cơm cà ri
Yeonwoo vẫn như thế , chỉ muốn gọi duy nhất 1 món . Trong lòng cô hoài nghi , sao Nancy biết chỗ cô và người đó thường hay lui tới đây ăn .
- Vì tôi không ăn được hải sản nên
Nghe tới vậy Yeonwoo giật mìn . Người đó cũng không thể ăn được hải sản . Cô nuốt nước bọt chờ đợi Nancy gọi món
- Vậy tôi sẽ ăn cà ri cùng cô
Nancy cười . Yeonwoo ngỡ ngàng , cô ta .... là người đó sao ? Không .. không Yeonwoo vẫn chối . Hơn 1 năm qua , cô thấy giọng nói , tính cách , cách ăn mặc , dáng vẻ của Nancy giống hệt người đó nhưng cô vẫn chưa muốn tin.
Sau khi ăn xong Nancy đặt 1 chiếc hộp lên bàn
- Cô mở ra xem đi
Yeonwoo nhướn mày rồi mở chiếc hộp ra . Cô trợn tròn mắt . Là cái vòng cổ đôi cô tặng cho người đó . Bên trong có 1 tờ giấy nhắn
" Ngày mai tôi đi Mĩ rồi , không biết có quá muộn để nói với cô không nhưng tôi chính là người đó đấy "
Yeonwoo khóc , khi ngước đầu lên thì không thấy Nancy đâu cả . Cô đã đi rồi .
- Thì ra ... em chính là
Cô nhanh chóng thanh toán tiền ăn rồi bắt đầu ngó xung quanh tìm bóng người nhỏ bé đó . Cái bóng dáng người mà 3 năm trước cô đang tìm đâu rồi ? Cô khóc . Nước mắt cứ vô thức mà tuôn ra trên hai hàng mi dài của cô
Tìm đến hơn 1 h đêm
Cô mệt mỏi về nhà rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Trong mơ , cô thấy Nancy . Nancy đang ôm cô . Dù chỉ là mơ nhưng cô có cảm giác rất ấm áp , cảm giác mà cô chưa từng có . Rồi Nancy từ từ rời xa vòng tay cô. Cô bật dậy , lau nước mắt nắm chặt chiếc vòng rồi loáy hoáy gọi cho ai đó rồi nhanh chóng đi ra ngoài
Sáng hôm sau .. Yeonwoo tới công ty nhưng không thấy bóng Nancy . Lòng cô man mác buồn liền xin nghỉ chạy tới sân bay. Thấy bóng dáng nhỏ bé đó cô chạy tới ôm Nancy . Khẽ thì thầm
- Đừng đi ....
Nancy bỏ tay cô ra xoay người lại
- Tôi sắp phải đi rồi
Yeonwoo dúi vào tay cô hai chiếc hộp nói
- Nếu em muốn đi , hãy mở chiếc hộp thứ 1 . Nếu em muốn ở lại , hãy mở chiếc hộp thứ 2
Rồi cô lặng lẽ rời đi , Nancy mở chiếc hộp thứ 2 , cô không muốn rời xa Yeonwoo ... Trong đó có 2 tờ vé máy bay ghi
" Nếu em vì tôi mà ở lại , tôi sẽ cùng em đi tới mọi nơi "
Cô rơi nước mắt , nhưng vì tính hiếu kì cô lại mở chiếc hộp thứ 1. Trong đó có 1 tờ vé máy bay và chiếc vòng. Vất hết tất cả xuống cô chạy lại ôm Yeonwoo
- Em chọn chiếc hộp thứ 2
Yeonwoo mừng rỡ , quay lại cúi người xuống đặt lên môi cô một nụ hôn .. rồi ôm cô vào người
- Cảm ơn em ...
- Em yêu Yeonwoo
Cô siết vòng tay mình chặt hơn
- Tôi cũng yêu em Nancy
Và về sau Nancy huỷ chuyến bay quay lại phụ giúp Yeonwoo việc công ty , đám cưới với cô . Cuộc sống giản đơn , Yeonwoo cần cô và cô cần Nancy . Chỉ đơn giản là hạnh phúc khi 2 người ở cạnh nhau

🎉 Bạn đã đọc xong [ One short ] Hạnh phúc chỉ đơn giản là hai người ở cạnh nhau [ Yeoncy ] 🎉
[ One short ]    Hạnh phúc chỉ đơn giản là  hai người ở cạnh nhau [ Yeoncy ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ