Chap 14 : Có thể Yêu em ? ( Vương Nhi )

338 41 17
                                    

 Sáng sớm Minh Vương bước khỏi phòng, vì thói quen từ nhỏ nên anh luôn là người dậy sớm nhất đội, Gia Lai mùa mưa nên sáng sớm vẫn còn hơi lạnh và , anh dạo ra sân vườn ngắm những tàn tích sau cơ mưa đêm qua, mùi nước mưa và mùi đất nhẹ nhàng len vào nhau xộc lên mũi khiến anh có một cảm giác dễ chịu và thoải mái, đang thả bước dưới tán cây của học viện thì anh bắt gặp Nhi. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô đang chơi đùa cùng cây cỏ và lũ bướm, trông thật dễ thương. Mọi hành động của cô đều đã thu vào tầm mắt của anh, hiện tại anh chỉ muốn bắt con người nhỏ bé ấy về mà nuôi. Còn về phần cô thì cô không hề biết anh đang trộm ngắm nhìn mình từ phía sau nên cứ thỏa sức chơi đùa tại khu vườn mà cô vô tình tìm được trong một lần chạy trốn khỏi anh. 

- Hù ~ Vương từ từ đi lại gần cô, cố không tạo ra bất kì tiếng động nào

- Aaaaaaaaaa ~ Nhi hét toáng lên vì giật mình

- Suỵt !!! Anh Vương đây, em la nữa mắc công người ta tưởng anh làm gì em đấy ~ Vương giật mình bịt miệng cô lại không cho la lên

- Ư..ưm..ưm ~ Nhi ngạc nhiên mở to mắt hết cở nhìn anh, cô không nghĩ anh sẽ xuất hiện

- Làm gì nhìn anh ghê thế, bộ anh có gì dình trên mặt à ~ anh nhìn cô trố mắt lên nhìn mình mà buồn cười vô cùng vì cô lúc này rất đáng yêu nhưng anh vẫn cố nhịn lại, cười thì cô sẽ dỗi anh mất, sau đó anh cũng buông tay mình ra không bịt miệng cô nữa

- Dạ.. không có ~ cô e thẹn đáp nhưng không dám nhìn thẳng mặt anh

- Sao thế ? ~ anh dùng anh mắt cún con rồi áp sát mặt mình gần cô làm cô giật nảy mình mà nhảy cẩng lên

- Anh..anh..anh làm gì thế ? ~ cô đỏ mặt cả lên hỏi anh

- Haa..ha..ha, nhìn em kìa, anh đã làm gì em đâu ~ anh cười phá lên vì bộ dạng của cô lúc này

- Tại..tại..tại anh kêu anh lại gần em quá chi ~ cô vẫn đỏ mặt quát anh

- Thôi thôi anh sai, anh xin lỗi. Mà Nhi này, anh hỏi ~ anh cười tươi hỏi cô

- Anh cứ hỏi ~ Nhi cuối cùng cũng lấy lại được trạng thái ban đầu mà đáp anh

- Ờ..ừm..ờ, em sẽ phản ứng ra sao nếu nếu..nếu có người con một người bất ngờ tỏ tình với em ~ Dứt câu Vương không đỏ cả mặt không dám nhìn Nhi mà quay qua mặt qua bên khác tránh cho Nhi thấy

- Dạ ? ~ Nhi vẫn không hiểu chuyện hỏi lại anh

- Thôi không có gì đâu bỏ qua đi, hì hì ~ Vương có chút buồn bã nói

- Vâng ạ ~ * cho dù đó là ai chắc cũng không phải là anh đâu nhỉ * Nhi buồn bã nghĩ trong đầu

- Mà Nhi này, sao em thức sớm thế ? ~ Vương liền lượng qua vấn đề khác tránh gây bầu không khí trở nên gượng gạo giữa cả hai

AngelsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ