Còn chưa đầy 6 tiếng nữa chuyến bay của Park Jimin sẽ hạ cánh xuống Seoul. Không khí tại khu kí túc xá cao cấp của Bangtan trở nên hồ hởi và tưng bừng hơn bao giờ hết, cuối cùng bảo bối của bọn họ đã quay về sau hơn một năm tu nghiệp chuyên ngành đương đại tại Học viện kịch nghệ hoàng gia Anh. Sự thiếu vắng của Park Jimin khiến mọi thứ trở nên trì trệ, không còn người hòa giải trong các cuộc cãi vã, không còn những trò meo meo đáng yêu mỗi buổi sáng, không còn người đợi cửa khi các thành viên có lịch trình về muộn, thiếu đi Park Jimin, Bangtan như con robot bị rút kiệt pin vậy. Ngày này một năm trước, quyết định tham gia khóa tu nghiệp của Park Jimin được đưa ra một cách vội vã và tất nhiên là nhận được sự phản đối dữ dội từ các thành viên. Cuối cùng thì ngày đưa Jimin ra sân bay chỉ có sự hiện diện duy nhất của Seokjin , những thành viên còn lại vì phẫn nộ mà tuyên bố không thèm nhìn mặt cậu một lần nào nữa. Mạnh mồm mạnh miệng như thế, nhưng đến cuối cùng trong suốt một năm, Jimin vẫn luôn nhận được những cuộc điện thoại hỏi thăm hàng ngày của các thành viên, đều như vắt chanh, chênh lệch múi giờ thì cũng chẳng thể nào làm tìm cảm của bọn họ phai nhạt được. Suy cho cùng, ai có thể không yêu thương cục bảo bối nhỏ bé này được chứ. Ừm, có lẽ trừ một người.
Suốt cả đêm hôm trước, Jeon Jungkook không tài nào chợp mắt được, có lẽ em vẫn chưa sẵn sàng cho sự trở về của Park Jimin, câu nói Jimin để lại cho Jungkook trước ngày ra đi vẫn luẩn quẩn trong đầu như một nỗi ám ảnh chưa từng phai nhạt. Jungkook không tin, và sẽ chẳng bao giờ tin rằng Park Jimin có thể từ bỏ mình. 10 năm trời, từ khi còn là những cậu thực tập sinh, cho đến khi trở thành nhóm nhạc nam có sức ảnh hưởng nhất nhì Kbiz, dù Jungkook buông thả thế nào, phũ phàng thế nào, hư hỏng thế nào, thì đằng sau lưng vẫn luôn có một Park Jimin lo lắng, thương yêu, chiều chuộng. Và chắc hẳn sẽ luôn là như thế.
Sân bay Incheon dường như sắp vỡ tung bởi sự trở về của bảo bối quốc dân, hàng nghìn fan đã đứng xếp hàng từ tận đêm, những tấm banner sắc màu phủ đầy khắp các lối ra vào, paparazzi của những tòa soạn nổi tiếng nhất cũng đã túc trực từ sớm, chẳng dại gì mà bỏ qua một sự kiện béo bở như thế này. Xe chuyên dụng của Bangtan vừa đến sân bay đã bị quây chặt, lực lượng bảo an, vệ sĩ đã được huy động gấp đôi để bảo vệ sự an toàn cho các thành viên. Hàng nghìn đôi mắt đều hướng về phía máy bay vừa hạ cánh, tất cả đều như nín thở, họ đều đã chờ đợi quá lâu, thật sự là quá lâu rồi.
Trong một khoảnh khắc nào đó, cả sân bay Incheon như chìm vào câm lặng bởi sự xuất hiện của người ấy, Jimin thay đổi nhiều quá, tưởng chừng như vẻ đẹp vừa bước ra khỏi cánh cửa kia là của một thiên sứ chứ không phải một người bình thường nữa. Quần skinny bám chặt vào đôi chân săn chắc, áo cổ lọ đen cùng áo khoác da như đánh bật lên màu da trắng sứ thanh khiết. Đưa bàn tay hạ chiếc kính râm xuống, Jimin hít thật sâu không khí Seoul mà anh luôn nhớ thương, đưa mắt nhìn biển người phía trước và nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười ấy vẫn thế, chẳng phải đó là nụ cười đáng yêu nhất của Bangtan hay sao, bảo bối của họ, mặt trời nhỏ của họ. Thật sự đã quay trở về rồi. Seokjin dường như không kiềm chế được cảm xúc của mình, một tiếng nấc khẽ bật ra cùng dòng nước mắt nóng hổi, nhẹ nhàng dang rộng cánh tay. Chỉ chờ có thế, Jimin bất chấp thả phịch hành lí ở tay xuống, bước về phía trước thật nhanh rồi sà vào vòng tay vị hyung lớn, nước mắt cũng không kìm được mà tuôn ra. Yoongi cũng không nén được xúc động, tiến tới ôm lấy cả Seokjin lẫn Jimin, tiếp theo là Hoseok, Taehyung và Jungkook, và cuối cùng là vị leader cùng vòng tay như muốn bao chặt toàn bọn bọn họ lại, cảm giác giống như cái ngày họ nhận Daesang đầu tiên trong sự nghiệp, mọi thứ dường như vỡ òa và tràn ngập màu hạnh phúc. Tiếng khóc ngày một lớn hơn, , là tiếng khóc của những ARMY xuất hiện ở đó, cũng giống như Bangtan, họ đã chờ đợi một thời gian dài để được thấy cả bảy mảnh ghép hợp lại. Jimin hơi hoảng hốt nhắc mọi người buông ra, lung túng đưa tay vẫy thật cao, và cố nói thật to:
BẠN ĐANG ĐỌC
Có còn chờ em? II |Koomin|
Fanfiction....em cũng thế, em vẫn nghĩ anh sẽ luôn ở đây, cho dù hờn giận, cho dù em có làm gì sai, anh vẫn sẽ chờ em, vẫn mở rộng vòng tay mà ôm em vào, vẫn dịu dàng nói câu " Anh yêu em" Nhưng em sai rồi, là em quá tự tin với chính mình, hay là tình yêu Par...