Chapter 9
Khi mọi người về hết rồi, Hoài Thơ cũng xin phép ba mẹ chồng của mình về phòng. Hoài Thơ không biết mình có nên về phòng út lúc này hay không nữa. Nãy giờ ở bữa ăn, Hải Ngọc không nói gì với Hoài Thơ hết. Bao nhiêu thời gian Hải Ngọc giành hết cho Mỹ Thuyên. Sao Hoài Thơ muốn ghét người con gái đó, mà cô lại không làm được. Vì Mỹ Thuyên có gì đó rất giống với Hoài Thơ mà chính cô cũng không hiểu vì sao. Thở dài, Hoài Thơ rón rén mở cửa phòng Hải Ngọc bước vào. Cô thấy trên tay Hải Ngọc đang cầm cây đàn ghita đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài. Dáng Hải Ngọc lúc này trông thật cô đơn. Hoài Thơ đi nhẹ lại và ngồi xuống bên cạnh, cô dịu dàng hỏi:
⁃ Út chưa ngủ sao?
Hải Ngọc không quay lại, cô bắt đầu đàn bản nhạc mà mình yêu thích nhất, bài hát mà Hoài Thơ nghe thấy rất lạ, có lẽ do Hải Ngọc sáng tác vì cô nghe Phong Thiên nói là một trong những sở thích của Hải Ngọc là viết nhạc.
" Đời đưa ta về đâu, về đâu hỡi bước chân nôn nao đợi chờ. Chập chờn trong đêm khuya, mình ta lê bước đếm tháng năm dài lê thê. Dòng đời trôi mênh mang, giật mình thức giấc chỉ còn ta với ta, đêm với tôi một mình, gợi hình bóng dáng về trong trái tim.
Kỉ niệm giờ đây bay xa bay xa, tiếc thương ngày tháng dấu yêu trong đời, khi con tim cô đơn mong manh, chỉ còn nổi nhớ về anh mà thôi. Lòng buồn vương mang trong tim trong tim, gió khuya lạnh, vắng bước em âm thầm, khi không có anh trong đời là khi tình vỡ tình tan tình xa."
Bài hát nghe buồn mà giọng hát của Hải Ngọc còn buồn hơn nữa. Bất chợt Hải Ngọc nói Hoài Thơ:
⁃ Có chuyện gì không vui Thơ có thể chia sẻ với út.
Hoài Thơ nghe tim mình thót lên một cái. Sự quan tâm của Hải Ngọc bất chợt làm Hoài Thơ tủi thân. Nước mắt như chực trào ra, Hoài Thơ cắn chặt môi không để cho mình khóc, cô đứng dậy nói:
⁃ Thơ muốn về nhà mẹ đêm nay, út có thể nói với ba mẹ dùm Thơ được không?
Hải Ngọc bỏ cây đàn xuống, quay sang nhìn Hoài Thơ, cô gật đầu.
⁃ Út sẽ làm điều đó cho Thơ.
Hoài Thơ cảm thấy buồn, sao Hải Ngọc không giữ cô lại, nếu Hải Ngọc giữ cô lại, cô sẽ không ngần ngại nói tất cả cho Hải Ngọc biết. Hoài Thơ đứng chờ nhưng không thấy Hải Ngọc nói gì cả, Hoài Thơ cười buồn rồi bỏ đi. Cô nghe Hải Ngọc nói với theo:
⁃ Trời ở ngoài hơi lạnh, Thơ nên mang theo áo lạnh thì tốt hơn.
Hoài Thơ đứng suy nghĩ một hồi rồi cô bỏ đi. Khi cánh cửa khép lại rồi, Hải Ngọc nói nhỏ cho chính cô nghe.
" Một lúc nào đó Thơ sẽ hiểu, út biết Thơ đang cần út, nhưng bây giờ chưa phải là lúc để Thơ bên cạnh út được, Thơ phải cho út một chút thời gian nhé, khi mọi chuyện xong rồi, út hứa sẽ mang đến hạnh phúc cho Thơ."
Hải Ngọc cầm cây đàn lên, lần này trong đầu cô hình ảnh Hoài Thơ tràn đầy. Hải Ngọc mỉm cười, cô không gạt hình ảnh đó ra khỏi đầu và trái tim mình nữa. Nhưng Hải Ngọc biết mình đang cần phải làm gì trước. Cái đó rất quan trọng, nó ảnh hưởng rất nhiều đến gia đình cô, tương lai của cô và Hoài Thơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mai Bên Nhau
RomantikCuộc sống có khi cũng như pháo hoa đó. Sáng rồi lại tàn. Nhưng chỉ có tình yêu thật sự là vẫn luôn hiện hữu dù thời gian có qua đi. Chỉ cần mình bên nhau thì chuyện gì cũng sẽ vượt qua!