Chap 12

433 6 0
                                    

Chapter 12

Cả gần tháng nay Hoài Thơ ít ở nhà. Cô thường ở công ty và về nhà mẹ cô. Gia đình chồng cô cũng hiểu nên không hỏi tới. Họ biết bây giờ Hoài Thơ rất cần sự giúp đỡ của họ, nhưng họ cũng biết Hoài Thơ đang muốn một mình cô sẽ cố gắng vực công ty của ba cô vậy nên họ chỉ giúp cô trong âm thầm. Tối nay cả gia đình chồng Hoài Thơ ngồi quây quần ăn cơm. Hôm nay cô hơi ngạc nhiên vì có Hải Ngọc và ông nội ngồi ăn chung với nhau. Vì từ trước giờ ít khi cô thấy bữa ăn mà có cả ông nội và út. Một phần cô biết là út không thích ngồi ăn với ba mình, còn một phần là Hoài Thơ tránh mặt Hải Ngọc luôn. Nếu hôm nay không vì mẹ chồng cô nói thì chắc cô cũng không xuống ăn chung. Đôi khi cô không muốn mình trở thành một đứa con dâu cứng đầu vì cô rất thương mẹ chồng của mình. Trong gia đình này có mình bà là quan tâm đến cảm giác của cô nhiều nhất. Nhưng bà không hiểu được bây giờ cô muốn gì. Cô đang muốn quên một người. Mà cô biết rằng cái cách mà để quên một người mau nhất là đừng gặp người ta nhiều quá. Hoài Thơ không biết mình làm vậy có đúng không nữa, nhưng cô nghĩ rằng mình không còn sự lựa chọn nào khác. Suốt bữa ăn Hoài Thơ dặn lòng là đừng nhìn qua người ta, nhưng đôi mắt của cô cứ tự làm theo ý mình. Thấy không khí im lặng, mẹ chồng cô lên tiếng:

- Hoài Thơ nè, con bận rộn ở công ty, có cần mọi người giúp gì thì cứ nói nhé.

Không đợi Hoài Thơ trả lời, ông Hải lên tiếng trước :

- Ông nghĩ con nên nghe lời ông để thằng Phong Thiên qua đó giúp con quản lý công ty.

Phong Thiên định lên tiếng thì anh nhận được cái nhìn nghiêm khác của ba nên đành im lặng. Thấy vậy Hoài Thơ nói:

- Thưa ông nội, công ty của ba con cũng không cần chồng con coi sóc vì bên ấy cũng có mấy chú giúp con rồi. Cứ để anh ở đây giúp cho ba.

Ông Hải khoát tay.

- Không được, nó là chồng thì phải chăm sóc cho vợ và giúp đỡ cho đến khi công ty được ổn định lại. Cần tiền bạc hay thêm năng lực thì cho ông biết. Ông sẽ cho người qua đó.

Ông bỏ chén cơm xuống bàn và nói tiếp:

- Tối nay ông Dương Thạch sẽ tổ chức một bữa tiệc, Phong Thiên đưa vợ con đi cho biết thêm. Ở đó biết đâu sẽ làm quen được vài người. Học hỏi kinh nghiệm từ nơi họ cũng là một điều tốt.

Phong Thiên gật đầu. Anh cũng không muốn cãi ông nội vì Phong Thiên đang xin ba năn nỉ ông nội cho anh mở phòng triển lãm tranh. Anh thực sự ghét kinh doanh nhưng sao anh cứ phải theo đuổi nó. Một lúc nào đó Phong Thiên phải đứng trên đôi chân của mình thôi, nhưng anh biết không phải là bây giờ. Phong Thiên ngước mặt lên nhìn Hải Ngọc. Suốt bữa ăn hình như Hải Ngọc đang suy nghĩ gì đó. Anh thấy mình nên học hỏi ở Hải Ngọc rất nhiều. Và muốn mở phòng triển lãm tranh, người giúp được anh chỉ có cô mà thôi. Phong Thiên phải ra tay thôi. Thật ra Phong Thiên cũng muốn giúp Hoài Thơ, nhưng về lĩnh vực kinh doanh thì Phong Thiên chịu thua. Anh cũng cảm thấy có lỗi với Hoài Thơ, nhưng chẳng thà anh đứng ngoài hơn là giúp mà chẳng được gì rồi còn làm cho nó tệ hơn nữa thì anh mới là đáng trách. Mà cũng lạ, sao ông nội không nhờ út mà lại kêu anh giúp. Ông thừa biết khả năng của anh kia mà. Đúng là người già, đôi khi làm việc thật khó hiểu.

Mọi người còn đang ăn thì Hải Ngọc ngừng đũa, cô đứng dậy nói:

- Xin phép mọi người, con đã no rồi. Xin mọi người cứ dùng tiếp.

Nói rồi cô đi lên lầu. Ông Phong nhìn vợ hỏi:

- Út nó làm sao vậy em? Anh thấy hình như con bé không được khỏe cho lắm.

Ông Hải yên lặng, nhưng Hoài Thơ thấy được sự lo lắng hiện lên trên mặt ông. Không biết út có biết rằng cô rất quan trọng với từng thành viên trong gia đình này hay không. Mặc dù rất muốn ghét Hải Ngọc, nhưng Hoài Thơ làm không được. Cô biết rằng Hải Ngọc đang dần dần trở thành một người rất quan trọng trong cuộc sống của cô. Hoài Thoe cũng xin phép đi lên lầu. Đi đến phòng Hải Ngọc, Hoài Thơ lưỡng lự không biết có nên gõ cửa không. Cô muốn lấy một ít đồ dùng của mình rồi xin phép qua phòng bên cạnh ngủ. Mấy hôm nay Hải Ngọc đi vắng nên Hoài Thơ ngủ phòng Hải Ngọc, nhưng giờ cô không muốn cả hai phải khó xử. Bên phòng sách của Hải Ngọc và Phong Thiên có một chiếc giường nhỏ. Cô có thể tạm ngủ ở đó. Mặc dù trong nhà này có rất nhiều phòng trống, nhưng Hài Thơ không vô đó bao giờ nên cô cảm thấy sợ. Dù sao phòng sách cũng tốt hơn. Nó sát bên cạnh phòng của Hải Ngọc và cô cũng hay vào đó đọc sách. Hoài Thơ mở nhẹ chốt cửa thì cánh cửa chợt mở ra. Hải Ngọc đứng trước mặt cô. Hoài Thơ lúng túng không biết nói gì thì Hải Ngọc mở miệng trước:

- Thơ vào trong ngủ đi!

Nói rồi Hải Ngọc bỏ mặc Hoài Thơ đứng đó, cô đi lại phòng sách. Chợt cô quay lại nói với Hoài Thơ:

- Đừng khóa cửa, để chút nữa út vào.

Không cần dặn thêm, Hải Ngọc đã mất hút sau cánh cửa. Hoài Thơ đứng đó mà không biết cô có nghe lầm không. Không lẽ út không biết rằng Hoài Thơ đang rất giận cô hay sao? Hoài Thơ vào phòng, làm vệ sinh cá nhân xong cô lên giường nằm ngủ. Tưởng rằng với cơn buồn ngủ mình đang có sẽ giúp cô dễ dàng ngủ hơn. Nhưng không phải vậy. Cô nằm không biết bao lâu thì cô nghe tiếng chân. Biết rằng đó là Hải Ngọc nên cô giả vờ nhắm mắt lại. Cô thở thật đều. Hải Ngọc đi lại, nằm xuống bên cạnh. Cô sửa lại cái mền cho Hoài Thơ rồi nhắm mắt lại. Hoài Thơ vẫn làm như cô đang ngủ. Hải Ngọc quay sang nhìn người con gái đang nằm bên cạnh mình. Cô mỉm cười dịu dàng. Cô đang đấu tranh với chính mình. Cô hiểu người con gái này đây rất quan trọng với cô. Cô có thể cùng người này đi hết quãng đời còn lại của mình không? Đó là điều Hải Ngọc đang suy nghĩ. Cô còn phải lo nhiều thứ nữa. Hải Ngọc thở dài, rồi cô ôm Hoài Thơ vào lòng và cô tìm vào giấc ngủ. Nằm trong lòng Hải Ngọc, Hoài Thơ cảm thấy bình yên. Nhưng rồi cô lại nghĩ đến ba nên cô giả vờ trở mình và quay lưng lại với Hải Ngọc. Nằm một hồi không thấy Hải Ngọc ôm cô nữa, Hoài Thơ cảm thấy một chút hụt hẫng nhưng rồi cô nhắm mắt lại.

Mãi Mai Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ