Chapter 14.
Khiết San vừa xuống tới thì chiếc xe của Hải Ngọc cũng vừa đi ra. Cô đứng nhìn theo suy nghĩ cho đến khi tiếng ông nội làm cô giật mình.
- Con đứng đó làm gì vậy Khiết San, sao không vào nhà? Ở trong còn nhiều khác đợi con lắm đấy.
Khiết San đi lạ bên ông nội:
- Dạ con biết thưa nội.
Ông Thạch nhìn đứa cháu thân yêu của mình hỏi:
- Người con gái đó là ai?
Khiết San khoát tay mình vào tay ông vừa đi vừa nói:
- Thưa nội, đó là vợ của Phong Thiên. Hôm đám cưới nội có đi dự mà!
Ông Thạch ngừng lại rồi như nhớ ra ông tiếp:
- Già rồi, nên ta quên mất. Hèn chi thấy quen quen. Nhưng Khiết San này, cô ta là gái đã có chồng, con đang làm gì đây?
Khiết San than thầm trong bụng. Không ngờ ông lại tinh ý như vậy. Cô nói như trấn an ông:
- Chúng con chỉ là bạn.
Ông Dương Thạch lắc đầu:
- Không, ông biết cháu của ông đang có tình cảm với cô gái đó. Nhưng hình như cô ta rất quan tâm đến Hải Ngọc. Riết ông không hiểu đám trẻ tụi con nghĩ gì nữa.
Rồi ông nghiêm nét mặt nhìn Khiết San.
- Làm sao thì làm, con không thể làm tổn thương đến Hải Ngọc biết không?
Khiết San gật đầu. Cô hiểu vì sao ông nội lại lo lắng cho Hải Ngọc. Cô cũng hiểu tại sao ông nội lại quan tâm đến Hải Ngọc nhiều như vậy. Nhưng ông nội đâu biết rằng ông không cần phải lo lắng về chuyện này, vì Hải Ngọc không dễ dàng bị tổn thương như vậy.
Trên xe ngoài anh tài xế ra chỉ có Hải Ngọc và Hoài Thơ. Cả hai đều im lặng. Hoài Thơ nhìn ra ngoài. Cảnh vật thật yên ắng, lâu lâu có vài người đi qua lại. Bất giác chiếc xe dừng lại bên một bờ hồ rộng lớn. Anh tài xế xuống mở cửa xe cho Hải Ngọc và Hoài Thơ. Hải Ngọc dẫn Hoài Thơ đi lại bên hồ. Hoài Thơ nhìn quanh, cô thấy rất nhiều cặp tình nhân đang ngồi trò chuyện với nhau. Vài ba nhóm ngồi ăn uống và cười giỡn. Gió mát, trăng thanh làm Hoài Thơ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Chợt làn gió đùa qua tóc Hoài Thơ làm cô se lạnh. Hải Ngọc quan tâm:
- Lạnh lắm không?
Hoài Thơ lắc đầu. Hải Ngọc kéo Hoài Thơ sát lại gần mình và ôm trọn Hoài Thơ vào lòng.
- Như vậy sẽ ấm hơn.
Được Hải Ngọc ôm, Hoài Thơ cảm thấy bình yên. Cảm giác này có tồn tại mãi không? Đó vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp án của Hoài Thơ.
- Út có chuyện muốn nói với Thơ.
Hải Ngọc luôn luôn đi vào vấn đề chính. Cô ít khi đi vòng vo. Đôi lúc làm người ta đứng tim, nhưng đó cũng là ưu điểm của cô. Do phải làm người khác tò mò.
- Út nói đi.
Hoài Thơ đọc thấy trong mắt Hải Ngọc điều cô sắp nói rất là quan trọng. Hoài Thơ nghe tim mình đập mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mai Bên Nhau
Любовные романыCuộc sống có khi cũng như pháo hoa đó. Sáng rồi lại tàn. Nhưng chỉ có tình yêu thật sự là vẫn luôn hiện hữu dù thời gian có qua đi. Chỉ cần mình bên nhau thì chuyện gì cũng sẽ vượt qua!